- Cái gì? Tìm chủ tịch tỉnh của họ hả? Không kịp đâu. Cái gì? Bảo chủ
tịch tỉnh gọi điện thoại cho chủ tịch huyện của họ ư? Bây giờ là lúc nào hả?
Bây giờ là hơn một giờ sáng, còn gọi điện thoại cái con khỉ...
Nhà thơ Triệu nghe mà phát khiếp. Sau khi liếc nhà thơ Triệu một cái,
Chu Du nói sang chuyện khác:
- Được, thế mấy nhân viên bán hàng của tôi đâu? Tại sao chúng vẫn
chưa đến? Cái gì? Chúng bị tai nạn ô tô à? Mẹ kiếp, va hỏng Mercedes của
tôi ư?... Thế nào thì thế, cũng không thể để Chu Tổng giám đốc này phải
thân chinh đứng ra giới thiệu bán sản phẩm... Thôi thôi, cậu cũng đừng
nhận sai nữa. Hãy khẩn trương vào bệnh viện chăm nom chu đáo anh em bị
tai nạn, việc ở đây tôi tự giải quyết.
Sau khi tắt máy di động bỏ vào túi, Chu Du nhìn nhà thơ Triệu nói:
- Người bán hàng của tôi bị đâm xe, không đến được, ông bằng lòng
làm việc cho tôi không?
Nhà thơ Triệu không biết trong túi Chu Du không có một đồng xu.
Sau khi bỏ máy di động vào túi, Chu Du không lấy tiền ra. Nhà thơ Triệu
cứ tưởng hắn quên. Khi Chu Du hỏi anh ta có muốn làm việc cho mình
không, nhà thơ Triệu cũng quên hai mươi đồng tiền giường, anh ta hỏi Chu
Du một cách thăm dò:
- Làm việc gì?
- Giới thiệu bán hàng - Chu Du chỉ vào hai hộp giấy.
- Là màng trinh phải không? - Nhà thơ Triệu hỏi.
Chu Du gật đầu nói: