chuyện. Lý Trọc và Tống Cương ngồi trên giường, ăn kẹo cứng cho vị ngọt
ngấm khắp mồm, chúng không biết Tống Phàm Bình nói những gì, chỉ nhìn
thấy lát sau Lý Lan cười.
Tối hôm ấy bốn người ngồi quây quần bên mâm cơm, Tống Phàm
Bình mổ một con cá, xào một bát rau xanh, Lý Lan lấy trong hành lý ra một
bát thịt kho tầu kho từ lúc sáng sớm. Tống Phàm Bình đem ra một chai
rượu nếp Thiệu Hưng, rót cho mình và Lý Lan mỗi người một chén. Lý
Lan bảo không uống,Tống Phàm Bình bảo, anh cũng không uống rượu,
Tống Phàm Bình bảo, sau này cũng không ai uống rượu, nhưng tối nay là
rượu cưới, nhất định phải uống. Anh nói:
- Rượu uống tối nay là rượu cưới của mình.
Tống Phàm Bình cầm chén rượu, nâng lên dưới ánh đèn lờ mờ chờ Lý
Lan, Lý Lan cũng nâng chén rượu lên, Tống Phàm Bình chạm chén rượu
trong tay vào chén rượu của Lý Lan, Lý Lan cười xấu hổ. Tống Phàm Bình
uống cạn chén rượu nếp, mồm đau khiến anh nghiêng mặt đi, sau đó như ăn
quả ớt cay, anh dơ tay quạt gió bên ngoài miệng đang há. Anh giục Lý Lan
uống đi, Lý Lan cũng uống hết chén rượu, chờ Lý Lan đặt chén xuống, anh
mới đặt chén.
Lý Trọc và Tống Cương ngồi sóng vai nhau trên một chiếc ghế băng,
đầu chúng vừa nhô đến trên bàn, thì cằm đã tì lên mặt bàn, giống như tay
bố mẹ chúng để trên mặt bàn. Tống Phàm Bình và Lý Lan thay nhau gắp
thịt, gắp cá, gắp rau xanh bỏ vào bát hai con. Sau khi ăn một miếng thịt,
một miếng cá, một miếng rau xanh với cơm, Lý Trọc không muốn ăn nữa,
cậu quay đầu nhìn Tống Cương bên cạnh, khe khẽ nói:
- Kẹo.
Tống Cương đang ăn thịt cá ngon miệng, nghe Lý Trọc nói, cũng
không muốn ăn thịt cá nữa, cậu khe khẽ nói: