- Kẹo.
Hai cậu bé biết vị ngon của thịt cá, vị ngon này chúng cũng được nếm
mấy lần trong một năm, nhưng chúng càng thích ăn kẹo hơn, mồm chúng
vừa ngọt không bao lâu, bây giờ đã mằn mặn. Chúng nói muốn ăn kẹo, lúc
đầu còn nói khe khẽ, sau đó nói to hơn, cuối cùng nói to nữa, chúng nói rõ
thật to, chỉ có một tiếng:
- - Kẹo, kẹo, kẹo...
Lý Lan bảo hết rồi, chị nói hạt dưa, hạt đậu và kẹo cưới trong thùng gỗ
đều đã bốc cho hết người ta trên đường đi.Tống Phàm Bình cười hì hì, anh
hỏi hai con muốn ăn kẹo gì? Hai con cùng một lúc để giấy kẹo lên bàn,
cùng một lúc trả lời:
- Muốn ăn kẹo này.
Tống Phàm Bình giả vờ thò tay vào túi,hỏi:
- Các con muốn ăn kẹo cứng phải không?
Hai con gật đầu lia lịa, chúng nghển cổ định xem túi bố, nhưng Tống
Phàm Bình lắc đầu bảo:
- Không có.
Hai đứa con thất vọng, suýt nữa phát khóc, lúc này Tống Phàm Bình
nói:
- Không có kẹo cứng, chỉ có kẹo mềm.
Hai đứa con lập tức trợn tròn hai mắt, chúng chưa bao giờ nghe nói
trên thế giới còn có một loại kẹo gọi là kẹo mềm. Chúng thấy bố đứng lên,
sờ khắp lượt túi trên người như muốn tìm kẹo mềm, khiến trái tim bé bỏng