của hai con hồi hộp, đập thình thịch, anh lộn hết các túi cho con xem, mồm
nói:
- Kẹo mềm đâu? kẹo mềm đâu?
Khi Tống Phàm Bình lộn đến túi cuối cùng vẫn không có, Lý Trọc và
Tống Cương mắt nhìn muốn thủng túi đã oà khóc. Tống Phàm Bình vỗ vỗ
lên đầu mình bảo:
- ồ, bố nhớ ra rồi…
Tống Phàm bình quay người, rón ra rón rén đi vào nhà trong, hết sức
cẩn thận như định đi bắt rận bắt bọ gậy, khiến Lý Lan cứ khúc khích cưồi
hoài. Khi khuôn mặt mũi tím mắt sưng của anh lại hiện ra ở cửa, Lý Trọc
và Tống Cương đã nhìn thấy tay bố cầm một túi kẹo mềm.
Hai thằng bé mừng quýnh reo lên. Sau đó, lần đầu tiên chúng được ăn
kẹo mềm, lần đầu tiên được ăn kẹo mềm có mùi bơ, giấy gói kẹo in hình
một con thỏ trắng to, tên cũng gọi là thỏ trắng to. Tống Phàm Bình nói, đây
là kẹo của chị gái anh ở Thượng hải gửi biếu, là quà cưới của chị gái cho
anh. Tống Phàm Bình cho Lý Lan nếm một cái, mình cũng nếm một cái,
cho Lý Trọc và Tống Cương mỗi đứa năm cái.
Hai cậu bé cho kẹo mềm vào mồm liếm từ từ, cắn từ từ, nuốt nước
miếng từ từ. Nước miếng của chúng cũng ngọt như kẹo, thơm như bơ. Lý
Trọc và cơm nhai lẫn với kẹo, Tống Cương cũng học theo và cơm vào
mồm. Cơm trong mồm hai cậu bé cũng ngọt như kẹo, cũng thơm như bơ,
cơm trong mồm chúng cũng có tên là thỏ trắng to.Tống Cương vừa nhai
ngon lành, vừa gọi:
- Lý Trọc, Lý Trọc…
Lý Trọc cũng vừa ăn vừa gọi: