- Tống Cương, Lý Trọc, bố có lời nói với các con…
Tống Phàm Bình nhìn thấy Lý Lan cười trộm, anh hết sức cẩn thận
hỏi:
- Anh lại gọi biệt hiệu của con phải không?
Lý lan cười gật đầu. Tống Phàm bình gãi đầu gãi tai:
- Thôi, vẫn cứ gọi biệt hiệu như cũ,khi gọi Lý Quang thường hay nhịn
không nổi, cứ gọi tuột thành Lý Quang đầu.
Tống Phàm Bình nói xong cười ha ha, lại quay sang hai con, biến
tiếng cười sang sảng thành mỉm cười, nói với Lý Trọc và Tống Cương:
- Từ hôm nay trở đi, các con là anh em, các con phải gắn bó như chân
tay, các con phải giúp đỡ lẫn nhau, các con phải có sung sướng cùng
hưởng, có khó khăn hoạn nạn cùng gánh vác, các con phải chăm chỉ học
tập, luôn luôn vươn lên...
Tống Phàm Bình và Lý Lan đã trở thành vợ chồng, Tống Cương và Lý
Trọc đã trở thành anh em, hai gia đình đã gộp thành một gia đình. Lý Trọc
và Tống Cương ngủ ở nhà ngoài, Lý Lan và Tống Phàm Bình ngủ ở nhà
trong. Đêm nay hai đứa con cầm giấy kẹo thỏ trắng to, nằm trên giường,
ngửi mùi thơm của bơ còn vương trên giấy gói kẹo, sắp sửa đi gặp kẹo sữa
thỏ trắng to trong mơ. Trước khi đi vào giấc ngủ, Lý Trọc luôn luôn nghe
thấy tiếng cọt kẹt trên giường nhà trong, nghe thấy mẹ mình rên hừ hừ, có
lúc còn kêu lên, ái à, ái à, ái à. Lý Trọc cảm thấy tiếng rên của mẹ đêm nay
khác tiếng rên trước kia, hình như không phải rên. Lúc này có một chiếc
thuyền con đi qua con sông nhỏ ngoài cửa sổ, tiếng mái chèo oằm oặp, oằm
oặp, y như tiếng mẹ Lý Trọc ở nhà trong.