mà nét mặt lại đầy vẻ đắc ý, trông thấy người anh quen biết chào hỏi oang
oang, sau đó chỉ vào Lý Lan vui vẻ giới thiệu:
- Đây là vợ tôi.
Lại chỉ vào Tống Cương và Lý Trọc vui vẻ nói:
- Hai đứa này đều là con trai tôi.
Nét mặt của mọi người trên phố đều vui vẻ, vui vẻ của họ khác với vui
vẻ của Tống Phàm Bình. Vui vẻ của Tống Phàm Bình là vui vẻ của chàng
rể, vui vẻ của họ là vui vẻ nhìn người khác cười cợt. Lý Lan biết họ cười có
ý trách móc, biết khi họ chỉ chỉ chỏ chỏ nói những gì, cho nên chị cúi
xuống, Tống Phàm Bình cũng biết, anh khẽ bảo vợ:
- Em cứ ngẩng đầu lên.
Cả nhà hớn hở đi qua hai phố lớn, khi đi qua cửa hàng giải khát, hai
cậu bé cứ chăm chắm nhìn vào, bố mẹ các cậu cứ dắt tay con đi tiếp, coi
như không nhìn thấy. Khi tới hiệu chụp ảnh,Tống Phàm Bình đứng lại, anh
tươi cười hớn hở bảo vào chụp một kiểu toàn gia đình làm kỉ niệm. Lúc này
anh quên lú mặt mình bị sưng vù. Lý Lan bảo để chụp sau, thì Tống Phàm
Bình đã đi vào hiệu chụp ảnh. Anh quay lại nhìn, thấy Lý Lan dắt tay hai
con vẫn đứng ở ngoài cửa,liền vẫy lia lịa, giục vào đi, Lý Lan dắt tay hai
con cứ nhất định không vào.
Tống Phàm Bình nói với thợ chụp ảnh chụp cho một kiểu cả nhà. Khi
thợ chụp ảnh hết sức sửng sốt nhìn mặt anh, anh mới nghĩ đến hôm nay
không nên chụp ảnh. Anh ghé đầu soi khuôn mặt mình trong gương của
hiệu ảnh, nói với thợ chụp:
- Hôm nay không chụp, vợ mình bảo để chụp sau.