Tống Phàm Bình vui vẻ, khi ra khỏi hiệu ảnh cứ hì hì cười suốt. Thái
độ vui vẻ của anh đã cảm hoá Lý Lan, khi họ đi tiếp về phía trước,hai
người vẫn cười hì hì, sau đó Lý Trọc và Tống Cương cũng khúc khích cười,
tuy hai thằng bé không biết tại sao phải cười.
Lý Lan tái hôn tràn trề niềm vui, từ sau khi người chồng trước của chị
bị chết chìm trong nhà xí, chị đã sống bảy năm trời trong cảnh sống không
bằng chết, mái tóc chị rối như ổ chó suốt bảy năm trời. Bây giờ chị đã trở
lại mái tóc đuôi sam thời con gái, lại còn thắt hai sợi chỉ đỏ ở chỗ cuối đuôi
sam, sắc mặt chị đột nhiên hồng hào như được ăn nhân sâm, cơn đau nửa
đầu của chị cũng đột nhiên biến mất. Mồm chị kêu xuýt xoa trong bảy năm
đã bắt đầu cất lên tiếng hát. Chồng tái hôn của chị cũng mặt đỏ hồng hào,
khi anh đi ra đi vào ở trong nhà, bước chân kêu uỳnh uỳnh như gõ trống,
khi anh đứng sát tường bên ngoài đi tiểu tiện, nước tiểu cứ xoè xoè xối xả
như mưa bão.
Đôi vợ chồng tái hôn này cứ như keo như sơn trong tuần trăng mật, hễ
có thời gian rỗi là họ ở tịt nhà trong, lại còn đóng chặt cửa. Lý Trọc và
Tống Cương đành phải ở nhà ngoài suy nghĩ miên man. Hai cậu bé nghe
thấy khi bố mẹ ở trong nhà mồm cứ chùn chụt chùn chụt, tin ắng ặng hai
người đang nấp bên trong ăn kẹo sữa thỏ trắng to. Không những bố mẹ ăn
ban ngày, mà ăn liên tục cả ban đêm. Trời chưa tối, hai người đã giục Lý
Trọc và Tống Cương lên giường ngủ, họ vào nhà trong đóng kín cửa, hai
cái mồm cứ chùn chụt liên tục.Lúc này trẻ con nhà hàng xóm vẫn còn chạy
nhẩy hò hét ầm ĩ bên ngoài, Lý Trọc và Tống Cương đành phải lên giường
ngủ. Tống Phàm Bình và Lý Lan bảo cũng đi ngủ, nhưng ở nhà trong mồm
vẫn luôn chùn chụt. Lý Trọc và Tống Cương chảy nước mắt, chảy nước
miếng đi vào giấc ngủ, sáng sớm hôm sau thức dậy, nước mắt đã khô, nước
dãi vẫn còn chảy.
Lý Trọc và Tống Cương thèm tới mức nước miếng túa ra đầy mồm,
một hôm sau khi ăn cơm trưa, khi mồm Lý Lan và Tống Phàm Bình lại