chùn chụt ở nhà trong, Lý Trọc dán mắt nhìn vào qua khe cửa, Tống Cương
đứng sát sau lưng cậu, sẵn sàng nghe tin tức. Trong khe cửa thứ nhất, Lý
Trọc nhìn thấy bốn cái chân của bố mẹ đều ở trên giường,hai chânTống
Phàm Bình đè ở trên, kẹp chặt hai chân Lý Lan ở dưới, Lý Trọc thì thầm
vào tai Tống Cương:
- Bố mẹ đang nằm ăn trên giường...
Khi Lý Trọc nhòm qua khe cửa thứ hai, nhìn thấy thân Tống Phàm
Bình đè lên thân Lý Lan, hai tay ôm eo Lý Lan, cậu khẽ bảo:
- Bố mẹ đang ôm nhau ăn…
Khe cửa thứ ba khiến Lý Trọc nhìn thấy hai khuôn mặt bố mẹ, một ở
trên một ở dưới, nhìn thấy Tống Phàm Bình và Lý Lan đang hôn mồm nhau
một cách cuồng nhiệt, đầu tiên Lý Trọc cười hai tiếng khúc khích, cảnh
tượng này khiến cậu cảm thấy hết sức buồn cười, tiếp theo cậu nhìn đến mê
mẩn. Tống Cương đứng đằng sau mấy lần thò tay đẩy cậu, cậu cũng không
biết gì. Tống Cương khe khẽ hỏi hết lần này đến lần khác:
- Này, này bố mẹ đang ăn như thế nào?
Lý Trọc đang xem khoái chí, cậu quay đầu nới một cách thần bí:
- Bố mẹ không ăn kẹo sữa, ăn mồm.
Tống Cương không hiểu, cậu hỏi một cách thần bí:
- ăn mồm ai?
Lý Trọc tiếp tục nói một cách thần bí:
- Bố anh ăn của mẹ em, mẹ em ăn của bố anh.