Lý Trọc nói:
- Thân thể bố anh cứ nhấp nhổm đưa đẩy lên xuống như thế mà.
Tống Cương khúc khích cười:
- Em thật buồn cười.
Lý Trọc bảo:
- Thì bố anh buồn cười như thế mà.
Lý Trọc đưa đẩy người lên xuống trên ghế dài mỗi lúc một nhanh, sắc
mặt cậu bắt đầu đỏ bừng, hít thở gấp gáp, Tống Cương hoảng quá, nhảy
khỏi giường, hai tay đẩy thân Lý Trọc nói:
- Này, này, này, em làm sao thế?
Lý Trọc từ từ thôi rung người đưa đẩy lên xuống, sau khi ngồi dậy, nét
mặt cậu khoan khoái, chỉ vào đũng quần mình nói:
- Cứ đưa đẩy lên xuống như thế, con cu cứng đơ đơ, dễ chịu ra phết.
Sau đó Lý Trọc hết sức sốt sắng bảo Tống Cương cũng nằm ôm ghế
băng thử xem, Tống Cương nửa tin nửa ngờ nhìn Lý Trọc, khi nằm sấp trên
ghế dài, cậu phát hiện trên ghế toàn là nước dãi của Lý Trọc, hình như còn
có cả nước mũi trăng trắng lẫn trong đó. Cậu lắc lắc đầu ngồi dậy, chỉ ghế
dài nói:
- Nhìn kìa, toàn là nước mũi của em.
Lý Trọc xấu hổ vô cùng, vội vàng lấy ống tay áo lau sạch mũi dãi trên
ghế băng, bảo Tống Cương nằm ôm ghế lần nữa. Sau khi nằm xuống, Tống
Cương lại ngồi dạy, cậu nói một cách xoi mói: