to vào trong vỏ gối. Hai cậu bé đã từng lật hòm dốc tủ trong nhà tìm kẹo,
nhưng vẫn không tìm thấy, khi bò xuống gầm giường tìm toàn thân bị bám
đầy bụi bặm, khi lật giường chiếu lên tìm cũng suýt nữa làm mình hết hơi,
vẫn không thấy tung tích kẹo sữa thỏ trắng to ở đâu. Cuộc tìm kiếm của hai
đứa chẳng khác nào mò kim đáy bể, trong lúc đã nản chí hoàn toàn, không
còn muốn tìm nữa, thì kẹo sữa thỏ trắng đã xuất hiện trong vỏ gối.
Hai đứa trẻ sung sướng kêu toáng lên như hai con chó đói, dốc toàn bộ
kẹo sữa lên giường, Lý Trọc bỏ vào mồm ba cái kẹo một lúc, Tống Cương
ít nhất cũng bỏ vào mồm hai cái, chúng vừa cười vừa ăn, chúng không liếm
kẹo nữa, không mút kẹo nữa, chúng cứ nhai nhồm nhoàm, dù sao thì kẹo
sữa thỏ trắng cũng còn rất nhiều, chúng phải để mồm mình đầy vị ngọt và
mùi sữa, để mùi vị này vào tận ruột, để những mùi vị này tràn ra từ lỗ mũi.
Hai đứa trẻ ăn như càn quét ba mươi bẩy chiếc kẹo sữa trong túi, chỉ
còn lại có 4 cái, lúc này Tống Cương đột nhiên hoảng sợ khóc lên. Cậu lau
nước mắt nói: Nếu bố mẹ về thấy kẹo sữa bị ăn vụng sẽ làm thế nào? Lời
nói của Tống Cương làm Lý Trọc sợ run cầm cập, Lý Trọc cũng chỉ run
cầm cập một chút, rồi bất chấp tất cả nhét luôn bốn chiếc kẹo sữa còn lại
vào mồm nhai hết sạch. Tống Cương trợn mắt nhìn Lý Trọc ăn một mình
bốn chiếc kẹo sữa cuối cùng. Cậu vừa khóc vừa nói:
Tại sao em không sợ?
Sau khi ăn hết bốn chiếc kẹo sữa, Lý Trọc chùi mồm nói:
Bây giờ thì em sợ.
Hai cậu bé ngồi ngẩn tò te trên giường, chúng nhìn ba mươi bảy chiếc
vỏ kẹo như những chiếc lá rụng mùa thu, rơi đầy giường. Tống Cương
khóc sướt mướt, cậu sợ Tống Phàm Bình và Lý Lan sau khi phát hiện sẽ
nghiêm khắc trừng trị hai đứa, Tống Phàm Bình sẽ tát chúng thâm tím mặt
mày như Tống Phàm Bình hôm mới cưới. Tống Cương khóc làm cho Lý