Trọc cũng càng nghĩ càng sợ, cậu run rẩy đến mười cái trong một lúc, sau
khi run rẩy, cậu nghĩ ra một diệu kế, cậu bảo đi tìm những hòn sỏi to gần
bằng kẹo sữa, lấy vỏ kẹo gói lại. Tống Cương cười ra nước mũi, cùng Lý
Trọc bò khỏi giường, hai cậu bé đi ra ngoài nhà, tìm dưới gốc cây, bên
thành giếng, trên hè phố và cả góc tường mà Tống Phàm Bình đứng tiểu
tiện một đống sỏi nhỏ. Chúng bưng sỏi về giường lấy vỏ kẹo gói từng hòn,
bỏ vào trong túi kẹo, sau đó lại đặt vào trong vỏ gối ba mươi bảy chiếc kẹo
sữa giả hình thù kỳ quái, rồi đem gối để vào giường nhà trong.
Sau khi xong tất cả mọi việc, Tống Cương lại đâm lo, cậu lại khóc hu
hu, gạt nước mắt nước mũi nói:
Bố mẹ rồi cũng sẽ biết.
Lý Trọc không khóc, cậu nhếch mép cười ngây ngô một lúc, hất đầu
an ủi Tống Cương:
Bố mẹ hiện nay vẫn chưa biết.
Lý Trọc mới có tý tuổi đã là loại người đến đâu hay đến đấy, hôm nay
có rượu hôm nay say cái đã. Sau khi ăn hết kẹo sữa thỏ trắng to, cậu lại vui
vẻ đến chiếc ghế băng. Trong tiếng khóc hu hu của Tống Cương, một lần
nữa cậu lại nằm sấp lên ghế, một lần nữa lại đưa đẩy thân lên xuống, lần
này cậu đã có kinh nghiệm, đặt trọng tâm của cơ thể vào đúng chỗ dương
vật để chỗ đó cọ đi cọ lại trên ghế băng, cọ tới mức một lần nữa mặt cậu đỏ
bừng, hít thở gấp gáp.
Lý Trọc và Tống Cương từ đó như hình với bóng, Lý Trọc thích Tống
Cương hơn mình một tuổi, từ khi có người anh em này, Lý Trọc mới có
cuộc sống tự do chui luồn mọi nơi mọi chốn. Trước đó chỉ cần đến nhà máy
tơ làm việc là Lý Lan lại khoá trái cửa nhốt cậu trong nhà, để một mình cậu
sống bên trong suốt ngày này đến ngày khác. Tống Phàm Bình khác Lý
Lan, Tống Phàm Bình quàng vào cổ Tống Cương một chiếc chìa khoá để