- Toàn là mùi mũi dãi của em.
Lý Trọc ngượng vô cùng, để làm cho Tống Cương có phúc cùng
hưởng, cậu ân cần bảo Tống Cương nằm úp mặt lên đầu kia ghế dài. Tống
Cương nắm lại trên ghế băng, Lý Trọc hướng dẫn Tống Cương như một
huấn luyện viên, khiến thân thể Tống Cương đưa đẩy lên xuống như thế
nào, cậu em luôn luôn uốn nắn động tác của ông anh. Khi cậu cảm thấy
Tống Cương đưa đẩy lên xuống mỗi lúc một giống Tống Phàm Bình, gạt
mồ hôi trên trán,ngồi xuống giường, hết sức hài lòng, cậu hỏi Tống Cương:
- Dễ chịu không? con cu có cứng không?
Trả lời của Tống cương khiến Lý Trọc vô cùng thất vọng, Tống
Cương cảm thấy không hề có ý tứ gì, cậu ngồi dậy nói với Lý Trọc:
- Ghế băng cứng quào quạo, cọ vào con cu khó chịu lắm.
Lý Trọc nghi hoặc nhìn Tống Cương nói:
- Sao lại không dễ chịu nhỉ?
Sau đó Lý Trọc rất ân cần để hai chiếc gối lên ghế dài, vẫn cảm thấy
chưa đủ mềm lại vào trong buồng vơ cả gối của Tống Phàm Bình và Lý
Lan đặt lên trên, cậu ân cần cười, ân cần bảo Tống Cương:
- Như thế này nhất định anh sẽ dê chịu.
Trước thiện chí của thằng em, ông anh khó khước từ, nằm sấp lên gối
và cử động thân thể theo sự hướng dẫn của Lý Trọc, cậu đưa đẩy người lên
xuống mấy cái, lại ngồi dậy, cậu vẫn nói không dễ chịu, cậu bảo trong gối
hình như có sỏi nhỏ tỳ lên dương vật của cậu rất đau.
Sau đó kỳ tích đã xuất hiện, hai cậu bé mừng cuống quýt phát hiện ra
túi kẹo sữa con thỏ trắng to còn lại, bố mẹ các cậu đã giấu kẹo sữa thỏ trắng