Tống Cương và Lý Trọc xuất quỷ nhập thần khắp phố to ngõ nhỏ của thị
trấn Lưu chúng tôi như chiếc diều bị đứt dây. Tống Phàm Bình và Lý Lan
đã từng lo lắng hai đứa con ngày nào cũng đánh nhau, không ngờ hai đứa
gắn bó với nhau như một. Trên mặt trên thân hai anh em chỉ có những vết
vật nhau và lộn cổ, không có những vết sưng tím do đánh nhau, chỉ có một
lần hai cậu bé môi toạc, mũi chảy máu, đó cũng là vết thương khi hai cậu
cùng đánh nhau với trẻ con nhà khác.
Sau khi Lý Trọc phát hiện trời đất mới của cơ thể mình trên ghế băng,
đã thường xuyên cọ xát dương vật của mình như cơn nghiện, khi cậu và
Tống Cương đang đi tử tế trên đường phố, cậu cũng đột nhiên nói với Tống
Cương:
- Em phải cọ xát mấy cái đã.
Sau đó cậu ôm lấy một cột điện gỗ ở trước mặt, nghe tiếng dòng điện
u u ở bên trong, cứ cọ xát người vào cây cột hết lần này đến lần khác, lần
nào cậu cũng cọ xát mình đỏ bừng mặt, cọ xát tới mức thở phì phà phì phò.
Mỗi lần cọ xong cậu đều hết sức sung sướng với Tống Cương:
Dễ chịu thật đấy.
Biểu hiện tình cảm của Lý Trọc khiến Tống Cương vô cùng hâm mộ,
Tống Cương nghĩ mãi mà không sao hiểu nổi, cậu thường hay hỏi Lý Trọc:
Tại sao anh không thấy dễ chịu?
Lý Trọc cũng nghĩ mãi mà không sao hiểu nổi, lần nào cậu cũng lắc
đầu nói:
ừ nhỉ! Tại sao anh không dễ chịu?
Có mấy lần Lý Trọc và Tống Cương đi trên cầu, Lý Trọc cũng đột
nhiên nảy cơn nghiện cọ xát, cậu liền bám lan can cầu cọ cọ xát xát như