Khi Lý Trọc và Tống Cương chui luồn trên phố to ngõ nhỏ, ngõ thành
Tây ồn ào nhất của thị trấn Lưu chúng tôi là nơi hai cậu thường đi, trong
ngõ này có hiệu thợ rèn, hiệu may, hiệu mài dao, hiệu nhổ răng, còn có cả
Vương bán kem, gõ thùng kem rao đi rao lại.
Đầu tiên hai cậu bé đứng ở cửa hiệu may nhìn Trương thợ may nổi
tiếng của thị trấn Lưu chúng tôi cầm thước da đo vòng ngực, vòng cổ, vòng
mông chị em phụ nữ, tay ông Trương sờ đi sờ lại trên thân đàn bà, khiến
các cô không nổi nóng mà còn cười hí hí.
Xem xong ở đây, hai cậu lại đi xem hai thợ mài kéo trong hiệu kéo,
ông thợ già đã hơn 40 tuổi, cậu thợ nhỏ 15 tuổi, hai thợ già thợ trẻ ngồi trên
hai ghế lùn tịt chung quanh cái mâm gỗ, trong mâm gỗ toàn là nước, hai
hòn đá mài kéo tựa nghiêng trong mâm gỗ, hai thợ mài kéo mài tới mức cứ
kêu rào rào như trời mưa.
Xem xong mài kéo, hai cậu lại đi xem thợ nhổ răng họ Dư của hiệu
nhổ răng, thật ra ông Dư không có cửa hiệu, ông chỉ căng một chiếc ô che
mưa vải dầu ở cạnh phố, bày một cái bàn ở dưới, bên trái bàn đặt một dãy
kìm nhổ răng to nhỏ khác nhau, bên phải bày mười mấy chiếc răng to nhỏ
khác nhau đã nhổ, lấy đó để rao khách. Đằng sau bàn là một chiếc ghế đẩu,
bên cạnh ghế là một chiếc ghế nằm bằng mây, khách đến nhổ răng nằm
trong ghế mây này, ông Dư ngồi trên ghế đẩu, khi không có khách, ông Dư
nằm trong ghế mây. Một lần Lý Trọc thấy ghế mây bỏ trống vừa định nằm
xuống cho thoải mái một chút, ông Dư đã cầm ngay kìm nhổ răng một cách
phản xạ có điều kiện, định đưa kìm vào trong mồm Lý Trọc, khiến Lý Trọc
sợ hãi kêu rối lên, ông Dư mới biết mình đã nhầm, coi Lý Trọc là khách,
liền nhấc bổng Lý Trọc lên, nói:
Mẹ kiếp, răng sữa đầy mồm, cút ngay!
Hiệu lò rèn của anh Đồng là nơi hai đứa thích đi nhất, Đồng thợ rèn có
một chiếc xe đẩy, thời bấy giờ có xe đẩy là oách lắm, còn oách hơn có xe