tải riêng hiện nay. Đồng thợ rèn mỗi tuần đến trạm phế phẩm một lần, mua
đồ đồng nát và sắt vụn chở về. Lý Trọc và Tống Cương thích xem anh
Đồng rèn sắt, đem đồ đồng bỏ đi làm thành những khung gương, rèn sắt
vụn thành hình lưỡi liềm, lưỡi cuốc, nhất là cảnh tượng tia lửa bắn ra bốn
phía khiến hai cậu bé thích thú kêu chà chà, Tống Cương hỏi Đồng thợ rèn:
Sao trên trời có phải rèn sắt mà ra không?
Phải - Đồng thợ rèn nói – Chính bố mày rèn ra sao đấy.
Lý Cương hết sức sùng kính Đồng thợ rèn, cậu bảo:
Thì ra sao mọc đầy trời là từ trong hiệu thợ rèn của anh Đồng bay lên.
Lý Trọc không tin lời anh Đồng, cậu bảo anh Đồng chỉ bốc phét, cậu
bảo đốm lửa của anh Đồng bắn ra, chưa ra đến cửa đã tắt ngóm cho bằng
sạch.
Lý Trọc biết Đồng thợ rèn nói bốc, nhưng cậu vẫn thích đến xem anh
rèn sắt. Từ ba cậu học sinh trung học, Lý Trọc được biết căn cứ lý luận vì
sao mình thích cọ xát người, cho nên khi đến hiệu thợ rèn liền nằm sấp trên
chiếc ghế băng. Đáng ra cậu vẫn cùng Tống Cương ngồi trên ghế băng xem
anh Đồng rèn sắt, bây giờ thì Lý Trọc độc chiếm chiếc ghế băng, Tống
Cương đành phải đứng sang một bên, Lý Trọc giang hai tay nói một cách
thẳng thắn:
Chẳng có cách nào khác, em đã phát dục.
Lý Trọc vừa xem những tia lửa bắn toé ra, vừa đưa đẩy thân mình lên
xuống, vừa thở hổn hà hổn hển, vừa cùng với Tống Cương kêu lên:
Sao kìa, sao kìa, ôi biết bao nhiêu là sao …