Đồng thợ rèn lúc ấy chỉ là một chàng trai hơn 20 tuổi, vẫn chưa kết
hôn với người đàn bà mông béo núc ních sau này. Đồng thợ rèn vai thô,
lưng tròn, tay trái cầm kìm sắt, tay phải vung búa sắt, vừa rèn sắt vừa nhìn
Lý Trọc, anh biết Lý Trọc đang làm gì, anh nghĩ bụng:
Thằng nhóc khốn kiếp nghiễm nhiên cũng tự biết thủ dâm.
Đồng thợ rèn vừa lơ đãng một chút, suýt nữa búa sắt đập vào tay trái
mình, như chạm vào lửa anh vất kìm sắt xuống, giật nảy mình, bỏ búa sắt
xuống đất hỏi Lý Trọc đang thở hổn hển trên ghế băng:
Này! Mày bao nhiêu tuổi.
Lý Trọc thở hổn hển đáp:
Sắp sửa lên tám.
Đồng thợ rèn ngạc nhiên nói:
Mẹ kiếp, thằng lỏi con mất dạy này chưa đầy tám tuổi đã ham muốn
tính dục.
Từ đó Lý Trọc biết thế nào là ham muốn tính dục, cậu tin tưởng Đồng
thợ rèn nói có lý hơn ba học sinh trung học, Đồng thợ rèn lớn tuổi hơn
nhiều ba học sinh trung học. Lý Trọc không bao giờ còn nói mình đã phát
dục, cậu bắt đầu thay cách nói, cậu nói với Tống Cương một cách đắc ý:
- Anh vẫn chưa có ham muốn tính dục, bố anh đã có ham muốn tính
dục, em cũng thế.
Lý Trọc tiếp tục ra sức cọ xát mình trên cột điện gỗ, khi cậu cọ xát đỏ
bừng mặt lên, cậu bắt đầu trèo lên, sau khi trèo lên cậu lại ôm cột điện tụt
xuống, sau khi đứng xuống đất cậu cảm khái muôn phần, nói với Tống
Cương: