HUYNH ĐỆ
Dư Hoa
www.dtv-ebook.com
Chương 8
Sau tuần trăng mật dạt dào như sóng, cuộc sống hạnh phúc của Tống
Phàm Bình và Lý Lan bắt đầu như con suối nhỏ róc rách chảy mãi. Khi đi
làm, họ cùng ra khỏi nhà, khi hết giờ làm việc, họ lại cùng về nhà. Trường
học của Tống Phàm Bình gần nhà, khi hết giờ làm việc, anh thường ra đứng
trên cầu trước, khoảng ba phút, sau khi Lý Lan bước tới, hai người mỉm
cười sóng vai đi về nhà. Họ cùng đi mua thức ăn, cùng nấu cơm, cùng giặt
quần áo, cùng ngủ, cùng dậy, gần như lúc nào hai người cũng bên nhau.
Được một năm thì chứng đau nửa đầu của Lý Lan tái phát. Niềm yên
vui sung sướng của tân hôn đã làm cho Lý Lan tạm thời mất bệnh cũ,
nhưng căn bệnh cũ như đã ủ lại, thời gian càng lâu, ủ càng nhiều, khi trở lại
một lần nữa, nó lại rất dữ dội, Lý Lan không còn suýt xoa kêu trong mồm
như cũ, mà bây giờ nó đau khiến nước mắt chị giàn dụa, như ngồi ở cữ, đầu
chị quấn một chiếc khăn mặt trắng, suốt ngày giơ ngón tay day gí và gõ vào
huyệt thái dương, chẳng khác nào ông sư gõ mõ trong chùa, làm cho không
khí trong gia đình luôn không yên ổn.
Thời gian này Tống Phàm Bình thiếu ngủ nghiêm trọng, anh thường bị
tiếng rên đau đớn của Lý Lan làm thức giấc vào lúc đêm khuya, anh bò dậy
ra ngoài nhà, múc một gầu nước giếng ngâm khăn mặt vào nước mát lạnh,
rồi vắt khô đặt lên trán Lý Lan, như thế Lý Lan sẽ dễ chịu hơn nhiều. Như
đối xử với một bệnh nhân sốt rét cả đêm, mỗi buổi tối Tống Phàm Bình
phải dậy mấy lần thay khăn mát cho Lý Lan. Tống Phàm Bình nhận thấy
Lý Lan phải đi bệnh viện chữa trị một thời gian, anh coi thường y bác sỹ
trong huyện, ngồi trước bàn ăn cơm, anh viết thư cho chị gái đang công tác
ở Thượng Hải, gần như tuần nào anh cũng viết một bức thư như vậy, giục