Tiếp đó tài nói chuyện khiến Lý Lan mê mẩn của Tống Phàm Bình lại
được tái diễn theo ý muốn ở bệnh viện, khi anh nói chuyện với một bác sĩ
trẻ, cứ tán vung thiên địa, trên biết thiên văn, dưới tường địa lý, cuộc nói
chuyện giữa hai người cứ nhảy hết chuyện nọ sang chuyện kia, hai người
có quan niệm giống nhau đối với từng chủ đề, hai người nói chuyện vui vẻ
tới mức tươi cười hớn hở, nước bọt bắn cả ra. Ngồi ở bên cạnh, Lý Lan cứ
mắt chữ i mồm chữ o lắng nghe, chị quên cả cơn đau đầu, chị hết sức sửng
sốt nhìn Tống Phàm Bình, chị không ngờ người đàn ông chung sống với
mình hơn một năm lại tài hoa đến vậy. Sau khi họ cầm trong tay giấy
chuyển viện, người bác sĩ trẻ vẫn còn sốt sắng tiễn họ ra cổng, khi tạm biệt,
xiết chặt tay Tống Phàm Bình, anh nói, hôm nay coi như uống rượu gặp tri
kỷ, đấu cờ gặp đối thủ, anh bảo nhất định phải dành thời gian mua nửa lít
rượu cẩm, xào hai món thức ăn, ngồi tán chuyện thâu đêm, tán cho thật đã
đời.
Dọc đường về nhà, Lý Lan phơi phới niềm vui, chị luôn luôn khẽ
đụng tay vào tay Tống Phàm Bình, khi Tống Phàm Bình quay đầu nhìn chị,
ánh mắt chị rừng rực như ngọn lửa trong lò. Về tới nhà, Lý Lan kéo chồng
vào trong buồng, sau khi đóng cửa, chị ôm chặt lấy anh, ngả đầu vào lồng
ngực to rộng của chồng, nước mắt hạnh phúc ướt sũng ngực áo anh.
Từ sau khi chồng trước của chị chết chìm trong hố phân, người đàn bà
nhút nhát này đã quen với cuộc sống tự ti, quen với nỗi cô quạnh, không
nơi nương tựa, bây giờ Tống Phàm Bình đã đem đến cho chị niềm hạnh
phúc trong mơ cũng không nghĩ tới, quan trọng hơn là từ đó, Lý Lan đã có
nơi nương tựa, hơn nữa trong con mắt của chị, nơi nương tựa này vững như
trái núi, chị cảm thấy từ nay về sau, mình không còn bao giờ phải cúi đâu
khi đi đường, Tống Phàm Bình đã khiến chị ngẩng đầu lên một cách kiêu
hãnh.
Tống Phàm Bình không biết vì sao Lý Lan xúc động như vậy, anh
cười định đẩy chị ra, hỏi tại sao em làm thế? Lý Lan lắc đầu không nói gì,