tuần sau sẽ được xem ảnh. Sau đó anh xách túi du lịch màu tro dẫn vợ con
ra bến xe đường dài.
Trong phòng đợi của bến xe, họ ngồi trên một chiếc ghế dài, Tống
Phàm Bình cứ tả đi tả lại hình dáng của chị gái với Lý Lan, anh bảo chị gái
sẽ đứng ở bên phải cửa ra của bến xe đường dài Thượng Hải, anh đã viết
thư giặn chị tay cầm tờ "Giải phóng nhật báo". Khi Tống Phàm Bình luôn
mồm nói, thì một người vác bó mía đứng trước mặt họ léo nhéo rao bán
khiến Lý Trọc và Tống Cương ngẩng lên nhìn bố mẹ với vẻ mặt vô cùng
đáng thương.
Thường ngày Lý Lan rất tiết kiệm, hận chẳng thể không ăn không
uống, lúc này chị nghĩ đến sắp sửa xa hai đứa con, nên chị đã mua cho
chúng cả một cây mía. Hai đứa trẻ nhìn người ta róch xoèn xoẹt từng chiếc
vỏ mía, rồi tiện thành bốn khúc, sau đó hai cậu bé không biết bố mẹ nói
chuyện gì, chúng chỉ biết cầm mỗi đứa một gióng mía gặm rău ráu.
Bắt đầu soát vé, tài nói chuyện của Tống Phàm Bình lại một lần nữa
được phát huy tới số, anh đã thuyết phục người soát vé đồng ý để bốn
người cùng vào, bốn người đều ngồi lên ô tô chở khách đường dài, Tống
Phàm Bình bảo Lý Lan ngồi vào ghế của chị, anh để túi du lịch màu xám
lên giá hành lý, nhờ một thanh niên giúp Lý Lan xách hộ túi hành lý sau
khi đến Thượng Hải. Sau đó Tống Phàm Bình dẫn Lý Trọc và Tống Cương
xuống xe, ba người đứng dưới cửa sổ xe của Lý Lan, Lý Lan hết sức âu
yếm nhìn ba bố con, Tống Phàm Bình nói câu nào, chị gật đầu câu ấy, cuối
cùng Tống Phàm Bình giặn khi về nhớ mua quà cho con, Lý Trọc và Tống
Cương đang gặm mía lập tức nói to:
Kẹo sữa thỏ trắng to!
Bố mẹ hai cậu chợt nhớ tới, nói ở nhà vẫn còn kẹo sữa thỏ trắng. Lý
Trọc và Tống Cương sợ tới mức không dám nhai đẫn mía trong mồm.
Được cái lúc này ô tô đã nổ máy, khi ô tô ra khỏi bến, Lý Lan quay nhìn ba