cứ ôm thật chặt anh. Mãi cho đến khi Lý Trọc và Tống Cương nói to ở nhà
ngoài: Chúng con đói rồi! đói rồi! đói rồi! Lý Lan mới buông tay, Tống
Phàm Bình hỏi chị tại sao khóc? Chị xấu hổ quay đầu mở cửa, vội vàng đi
ra.
Chiều hôm sau, Lý Lan đi xe ô tô đường dài đến Thượng Hải. Trưa
hôm đó, cả nhà ra khỏi cửa, Tống Phàm Bình xách một túi du lịch mầu tro,
đây là chiếc túi anh mua ở Thượng Hải khi kết hôn lần đầu, một bên của túi
du lịch in hai chữ to "Thượng Hải" đỏ thẫm. Cả nhà đều mặc quần áo sạch
sẽ, họ đến hiệu ảnh chụp một kiểu kỷ niệm toàn gia đình. Hơn một năm
trước, sau hôm hai người cưới nhau, Tống Phàm Bình đã muốn chụp một
kiểu cả nhà, vì lúc đó mặt mũi anh sưng vù đã không chụp được, về sau anh
quên mất việc này, hôm nay Lý Lan đi Thượng Hải chữa bệnh, anh mới
nhớ chụp ảnh kỷ niệm toàn gia đình.
Bốn người đi vào hiệu ảnh, một lần nữa Tống Phàm Bình lại khiến vợ
ngạc nhiên, người đàn ông không cái gì là không biết này, đã nghiễm nhiên
chỉ huy thợ chụp ảnh bố trí lại ánh sáng, anh bảo phải chụp làm sao thật rõ
mặt mọi người. Anh thợ chụp ảnh đã nghe theo chỉ huy của Tống Phàm
Bình, vừa di chuyển đèn chiếu sáng để dưới đất, vừa gật đầu với Tống
Phàm Bình khen phải. Sau khi thợ chụp ảnh bố trí xong ánh sáng Tống
Phàm Bình đến trước ống kính xem thử, lại bảo thợ chụp ảnh di chuyển
một chút ánh sáng, sau đó bảo hai đứa con ngẩng đầu lên như thế nào, mỉm
cười ra sao, … Anh bảo Lý Trọc và Tống Cương đứng ở giữa, bảo Lý Lan
ngồi ở bên cạnh Tống Cương, còn anh ngồi ở cạnh Lý Trọc, anh bảo ba
người đều nhìn vào tay giơ lên của thợ chụp, anh không để thợ chụp đếm
một,, hai, ba mà tự mình đếm:
Một.. hai … ba … cười!
Thợ chụp ảnh bấm máy "xoạch" một tiếng, nụ cười rạng rỡ của cả nhà
đã đi vào một kiểu ảnh đen trắng. Sau khi trả tiền, Tống Phàm Bình hết sức
cẩn thận bỏ hoá đơn màu xanh vào ví da, anh quay người bảo hai con: Một