chị gái nhanh chóng liên hệ với một bệnh viện ở Thượng Hải, thư nào anh
cũng luôn luôn viết hai chữ "hoả tốc", hơn nữa lần nào chấm hết anh cũng
dùng một dãy chấm than.
Hai tháng sau, cuối cùng chị gái đã trả lời, chị đã liên hệ được ở một
bệnh viện, nhưng họ yêu cầu phải có giấy chuyển viện của bệnh viện địa
phương. Hôm nay Lý Lan cảm thấy sâu sắc chồng chị là một người ghê
gớm biết chừng nào, Tống Phàm Bình xin nhà trường cho nghỉ nửa ngày để
anh cùng chị đến nhà máy tơ lúc hết giờ làm việc buổi chiều. Tống Phàm
Bình cần phải tìm giám đốc nhà máy của Lý Lan nói chuyện xin phép ông
đồng ý để Lý Lan đi Thượng Hải chữa bệnh đau nửa đầu. Lý Lan nhút nhát
là một người có bệnh nhưng không dám xin nghỉ, khi chị dẫn Tống Phàm
Bình đến ngoài văn phòng giám đốc nhà máy, khẽ van nài chồng, chị bảo
không dám vào, anh có thể vào một mình được không? Tống Phàm Bình
cười gật đầu, bảo Lý Lan ở ngoài chờ tin vui, một mình đi vào.
Tống Phàm Bình là danh nhân của thị trấn Lưu chúng tôi, cú úp bóng
rổ ghê gớm của anh đợt ấy, khiến cả thành phố đểu biết tên, khi anh giới
thiệu mình với giám đốc nhà máy, chưa dứt lời, ông giám đốc đã vung tay
bảo anh không cần giới thiệu, ông đã biết anh là ai, anh là người đã úp vào
rổ quả bóng đó. Sau đó hai người nói chuyện như bạn cũ, họ trao đổi với
nhau hơn một tiếng đồng hồ, suýt nữa Tống Phàm Bình quên vợ anh đang
chở ở bên ngoài. ở bên ngoài Lý Lan mê mải nghe hai người nói chuyện,
mãi về sau này rất lâu, khi nhớ đến chồng, chị vẫn nói một cách vô vàn cảm
khái:
Anh ấy tài nói thật!
Khi Tống Phàm Bình và giám đốc xưởng cùng đi ra, giám đốc nhà
máy không những đồng ý Lý Lan đi Thượng Hải chữa bệnh, mà còn giặn đi
giặn lại Lý Lan, sau khi đến Thượng Hải đừng có lo ngại gì hết, cứ yên tâm
chữa bệnh, có khó khăn gì tìm đến nhà máy, nhất định nhà máy giúp giải
quyết.