- Tống Cương,Tống Cương…
Tống Phàm Bình và Lý Lan cười sung sướng. Tống Phàm Bình nhìn
cái đầu trọc nhẵn thín của Lý Trọc, nói với Lý Lan:
- Đừng gọi biệt hiệu của con nữa, nên gọi tên con.
Tống Phàm Bình vỗ trán nói:
- Anh chỉ biết gọi con là Lý Trọc, không biết tên của con.
Anh hỏi Lý Lan:
- Lý Trọc tên là gì?
Lý Lan không nhịn được cười. Chị nói:
- Anh vừa bảo không nên gọi biệt hiệu của con,đã lại gọi ngay.
Tống Phàm Bình dơ hai tay như đầu hàng, nói:
- Từ nay trở đi, không được gọi biệt hiệu của con… Tên của con là gì?
Lý Lan buột mồm nói:
- Tên của Lý Trọc là…
Lý Lan chưa nói xong, đã lập tức bịt chặt mồm, chị biết mình lại sắp
sửa gọi biệt hiệu của con. Chị cứ cười hì hì suốt, chị nói trong tiếng cười;
- Tên con là Lý Quang.
- Lý Quang - - - Tống Phàm bình gật gật đầu nói—Biết rồi.
Sau đó, Tống Phàm Bình quay sang phia hai con, nói với chúng: