năm quay trở lại, anh cũng không tiêu mất của tôi một xu - Sau đó Chu Du
cảm động nói - Tống Cương đi với tôi nhé!
Tống Cương xúc động, một viễn cảnh mới đã mở ra. Tống Cương biết
mình không còn hy vọng gì ở thị trấn Lưu, đành vĩnh viễn làm một "kẻ thay
thế số một". Nếu đi rong ruổi theo Chu Du, sẽ có thể lập nghiệp. Anh
không biết Lâm Hồng đã bỏ ra bao nhiêu tiền chữa bệnh cho mình. Anh
không biết đó là tiền của Lý Trọc. Lâm Hồng bảo tiền bố mẹ và bạn thân
chị cho. Anh biết trong số bạn thân và bố mẹ Lâm Hồng không có ai giầu
có. Anh nghĩ Lâm Hồng mượn tiền của người khác chữa bệnh cho mình, cứ
thế kéo dài Lâm Hồng sẽ quỵ. Tống Cương đã gật đầu với Chu Du, nói một
cách kiên quyết:
- Tôi đi theo anh.
Đến tối, Tống Cương trao cho vợ ba ngàn đồng kiếm được do buôn
bán màng trinh. Lâm Hồng ngạc nhiên, chị không ngờ Tống Cương đi theo
một người có tên Chu Du, đi đi lại lại trên đường phố, trong mười ngày đã
có ba ngàn đồng. Thấy Lâm Hồng tỏ vẻ ngạc nhiên, Tống Cương ấp úng
nói rất nhiều chuyện, đầu tiên anh bảo, qua điều trị nay sức khỏe anh đã đỡ
hơn nhiều, lại than thở tốn tiền thuốc, sau đó lại nói một lô xích xông
những lý lẽ "cây dời chỗ thì chết, người đổi chỗ thì sống", "nước chảy chỗ
trũng", "người lên chỗ cao". Lâm Hồng nghe mù tịt, không biết chồng nói
gì. Cuối cùng Tống Cương mới bảo Lâm Hồng, anh định theo Chu Du đi ra
ngoài lập nghiệp. Anh nói cho vợ nghe tất cả những lời Chu Du đã nói với
mình không thiếu một chữ. Tống Cương khẩn thiết:
- Em đồng ý cho anh đi chứ?
- Không đồng ý - Lâm Hồng lắc lắc đầu, thái độ dứt khoát, chị nói -
Anh chữa bệnh đã, chữa khỏi bệnh rồi sẽ tính.
Tỏ ta rất bi ai, Tống Cương nói: