chìa khoá cửa nhà. Bức ảnh để anh nhìn mỗi tối trước khi đi ngủ. Chiếc
chìa khoá để chứng tỏ anh sẵn sàng trở về, chỉ cần kiếm được tiền anh sẽ
trở về ngay.
Viết xong thư, Tống Cương đứng dậy tìm ảnh chụp kỷ niệm. Đây là
tấm ảnh chụp khi vừa mua chiếc xe đạp mác Vĩnh Cửu bóng loáng thuở
nào, hai người vịn xe đạp mỉm cười hạnh phúc. Cầm tấm ảnh trong tay,
Tống Cương ngắm nghía lâu lắm, rồi bỏ vào túi áo trước ngực. Anh lật
hòm dốc tủ tìm chiếc túi du lịch in hai chữ "Thượng Hải". Đây là di sản
duy nhất kế thừa của bố Tống Phàm Bình. Anh bỏ mấy bộ quần áo bốn
mùa vào túi du lịch, bỏ vào cả số thuốc chưa uống hết. Cảm thấy vẫn còn
thời gian, anh bỏ quần áo vợ thay ra vào máy giặt, bắt đầu thu xếp quét dọn
vệ sinh nhà cửa. Tống Cương mồ hôi mồ kê nhễ nhại, quét dọn nhà cửa, lau
chùi cửa kính sạch trơn..
Trưa nay, như hai tên ăn cắp, Chu Du và Tống Cương rời khỏi thị trấn
Lưu chúng tôi. Chu Du rất không hài lòng khi Tống Cương xách chiếc túi
du lịch cũ kĩ. Hắn bảo đây là túi du lịch của xã hội cũ, xách nó không làm
ăn được gì cả. Hắn đổ quần áo của Tống Cương vào hộp giấy, tiện tay
quăng luôn chiếc túi du lịch vào thùng tác cạnh đường. Thấy Tống Cương
lưu luyến nhìn chiếc túi du lịch cũ trong thùng rác, Chu Du an ủi Tống
Cương. Hắn bảo sau khi đến Thượng Hải, hắn sẽ sắm cho anh một chiếc va
li in chữ nước ngoài.
Sau đó Tống Cương bê hộp giấy. Chu Du xách cái túi đen to của hắn.
Dưới ánh nắng chang chang, hai người cúi đầu hấp ta hấp tấp đi ra bến xe
đường dài. Tống Cương không biết trong túi đen to của Chu Du có hơn
mười vạn tiền mặt. Khi đến, chu Du dốc hết tiền của mình mua màng trinh
nhân tạo. Trong túi hắn chỉ còn có năm đồng bạc. Hắn chơi một canh bạc
đã thắng đậm, bây giờ mang hơn mười vạn đồng tiền mặt, hắn sải bước ra
đi. Khi chiếc ô tô hai người ngồi đi ra khỏi bến xe, tên lừa đảo giang hồ
Chu Du quay lại nói với thị trấn Lưu: