- E rằng anh chữa khỏi bệnh thì đã muộn.
- Muộn cái gì! - Lâm Hồng không hiểu.
Tống Cương lại than:
- Tiền trong nhà hoàn toàn không đủ để cho anh chữa bệnh. Bố mẹ và
bạn thân em cũng đâu có nhiều tiền. Anh biết em phải đi vay mượn của
người ta. Cho dù anh có chữa khỏi bệnh, chúng ta cũng không trả hết nợ.
- Anh khỏi phải lo chuyện tiền nong - Lâm Hồng hiểu ý chồng - Anh
cứ chịu khó chữa bệnh là được.
Tống Cương lắc đầu im lặng. Anh biết có nói nữa Lâm Hồng cũng
không đồng ý. Hai mươi năm chung sống, chỉ cần việc gì Lâm Hồng không
đồng ý, Tống Cương sẽ không làm. Tống Cương không nói, Lâm Hồng cứ
tưởng anh không giữ ý kiến của mình nữa. Lâm Hồng không biết Tống
Cương quyết tâm dứt áo ra đi theo Chu Du rong tuổi giang hồ. Trong giờ
phút ấy chị đã quên cái nết ương bướng gan lì trong tính cách của chồng.
Sau khi Lâm Hồng ngủ, nằm bên chân vợ, Tống Cương trằn trọc suốt đêm.
Anh lắng nghe hơi thở đều đều của vợ, vuốt ve bắp chân âm ấm của Lâm
Hồng. Bao nhiêu chuyện xưa lại ập đến, nghĩ tới ngày mai phải xa vợ, anh
bỗng dưng chua xót cõi lòng. Đây là lần xa nhau đầu tiên kể từ sau ngày
cưới.
Sáng sớm hôm sau, khi Lâm Hồng đạp xe đi đến Xưởng dệt kim làm
việc, Tống Cương đứng ở cửa, đưa mắt diễn vợ. Sau đó quay vào trong
nhà, anh ngồi trước bàn, lấy giấy bút viết thư cho Lâm Hồng. Tống Cương
viết hết sức ngắn gọn, trước hết anh xin vợ tha thứ thông cảm cho anh đã
bỏ nhà ra đi, sau đó xin Lâm Hồng tin tưởng anh, lần này nhất định sẽ làm
nên cơ nghiệp, tuy không bằng Lý Trọc, nhưng số tiền anh kiếm được cũng
nhất định đủ để Lâm Hồng sống cả đời không phải lo nghĩ gì hết. Cuối
cùng anh bảo vợ, anh mang theo một tấm ảnh chụp kỷ niệm và một chiếc