Lý Trọc ngồi trong xe con đã đi qua, nhìn thấy Lâm Hồng khóc, lập
tức bảo lái xe đỗ lại, vội vàng xuống xe hỏi Lâm Hồng:
- Tống Cương có chuyện gì phải không?
Lâm Hồng lắc lắc đầu. Lần đầu tiên chị nói ra nỗi tủi nhục trong lòng
mình. Lau nước mắt, chị van xin Lý Trọc:
- Anh có thể nói với Lưu xưởng trưởng một tiếng...
Đầy vẻ hoài nghi, nhìn Lâm Hồng đau khổ, Lý Trọc hỏi chị:
- Ma thuốc Lưu xưởng trưởng phải không?
Lâm Hồng gật gật đầu ngần ngại một lát, rồi với đầy vẻ oan trái, chị
nói:
- Anh có thể nói với ông ta một tiếng, bảo ông ta buông tha tôi...
- Đụ mẹ thằng khốn nạn - Lý Trọc đã hiểu, nghiến tăng nghiến lợi
chửi một câu, sau đó anh ta nói với Lâm Hồng:
- Em cho anh thời gian ba ngày, ba ngày sau, em có thể yên tâm.
Ba ngày sau, Uỷ ban huyện cử người đến tuyên bố cách chức Lưu
xưởng trưởng, với lý do ma thuốc Lưu xưởng trưởng làm cho Xưởng dệt
kim ba năm liên tục xuống dốc. Ma thuốc Lưu xưởng trưởng sa sầm nét
mặt thu dọn đồ đạc của mình trong phòng làm việc, sau đó buồn bã đi ra
khỏi cổng nhà máy. Lưu xưởng trưởng chưa kịp tuyên bố danh sách giảm
biên chế, thì chính mình đã bị gạch tên. Suốt hai tiếng đồng hồ gã không
hút một điếu thuốc. Khi ra khỏi cổng nhà máy, trong tay cũng không có
thuốc lá. Ông già phòng thường trực bảo, ông đã làm việc với Lưu xưởng
trưởng ba mươi năm, lần đầu tiên không nhìn thấy ngón tay hắn kẹp thuốc