- Tống Cương đâu, Tống Cương đâu...
Sau đó biết Tống Cương theo người khác đi buôn bán xa nhà, Lý Trọc
tức giận cứ lắc đầu quầy quậy, mắng xơi xơi:
- Đồ khốn nạn, đổ khốn nạn...
Lý Trọc chửi một hơi năm tiếng "đồ khốn nạn", hằm hằm giận dữ nói
với Lâm Hồng:
- Đồ khốn nạn khiến ta đau thấu lòng. Đồ khốn nạn muốn buôn bán
với bất cứ ai, chỉ không muốn buôn bán với ta...
- Không phải vậy - Lâm Hồng vội vàng giải thích - Tống Cương luôn
luôn coi anh là người thân nhất...
Lý Trọc đã quay người đi ra xe con Santana. Khi mở cửa xe con, Lý
Trọc quay đầu nhìn Lâm Hồng, nói một cách đồng tình:
- Tại sao em lại lấy đồ khốn nạn?
Xe con của Lý Trọc sau khi đi xa trong hoàng hôn, trong lòng Lâm
Hồng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Những chuyện đã qua còn sờ sờ ra đó.
Lý Trọc trẻ trung và Tống Cương trẻ trung, một cao một lùn đi trên phố lớn
thị trấn Lưu của chúng tôi như hình với bóng. Lâm Hồng thật không ngờ
hai mươi năm sau, số phận của hai người lại khác nhau một trời một vực.
Sau hơn một năm Tống Cương xa gia đình, giữ lời hứa của mình, cứ cách
nửa năm, Lý Trọc lại gửi vào tài khoản ngân hàng của Lâm Hồng mười vạn
đồng. Chữa bệnh cho Tống Cương đã tiêu hơn hai vạn đồng, còn lại hơn
hai mươi bảy vạn đồng, Lâm Hồng không động đến một xu. Tuy Tống
Cương ở xa, tuy trong điện thoại Tống Cương bảo đang hái ra tiền, Lâm
Hồng cũng không dám dùng đến số tiền gửi ở ngân hàng. Đó là tiền chữa
bệnh của Tống Cương, cũng là tiền cứu mạng dưỡng lão của Tống Cương.
Lâm Hồng biết Tống Cương không phải là người buôn bán. Chị lo lắng có