ngày Tống Cương tay trắng trở về. Lưu xưởng trưởng hau háu nhìn chị như
hổ vồ mồi. Chị biết mình sớm muộn cũng sẽ phải đi khỏi Xưởng dệt kim,
sớm muộn cũng sẽ mất việc Chị càng không dám động đến số tiền gửi ngân
hàng. Chị đã từng lưu luyến không rời trước cửa hàng may đo quần áo, chỉ
đã nhìn lọt mắt rất nhiều bộ quần áo thích hợp với mình, nhưng chị vẫn
không mua bộ nào.
Chỉ cần trông thấy Lâm Hồng đứng trước cửa, lần nào xe con Santana
của Lý Trọc đi qua cũng đều đỗ lại, hạ kính cửa sổ xe hỏi Lâm Hồng: Tống
Cương đã về chưa? Biết Tống Cương chưa về, Lý Trọc mắng một câu "đồ
khốn nạn". Có lần sau khi hỏi tin tức Tống Cương, Lý Trọc đã hỏi Lâm
Hồng:
- Em vẫn khỏe chứ?
Lâm Hồng bất chợt cảm thấy rung động. Lý Trọc hễ mở mồm là nói
tục chửi bậy, nay đột nhiên hỏi một câu dịu dàng từ tốn, khiến Lâm Hồng
tự nhiên ứa nước mắt.
Chính là chiều nay, Lưu xưởng trưởng đã nói rõ với Lâm Hồng, trong
danh sách giảm biên kỳ này có tên, một tuần nữa sẽ tuyên bố chính thức.
Từ sau lần Lâm Hồng nói ầm ĩ trong phân xưởng đề nghị ông ta sạch chân
sạch tay một chút, đã ba tháng, Lưu xưởng trưởng không bén mảng đến
phân xưởng của Lâm Hồng. Lần này đến, hắn không còn giống như một
bóng ma. Nghênh nga nghênh ngang, hắn đi đến trước mặt Lâm Hồng, khẽ
bảo chị, một tuần nữa chị sẽ phải nghỉ việc. Lần này Lưu xưởng trưởng
không động chân động tay, mà lạnh lùng nhắc nhở Lâm Hồng, nếu chị
không muốn cắt bỏ biên chế, sau khi hết giờ làm việc, đến phòng của hắn.
Lâm Hồng không nói gì. Chị chỉ mím chặt môi. Tan tầm, chị vẫn mím chặt
môi, đạp chiếc xe Vĩnh Cửu cũ về nhà. Sau đó chị cứ đứng đờ đẫn ở cửa
nhà mình. Khi Lý Trọc hỏi chị một câu "em vẫn khỏe chứ", Lâm Hồng đã
khóc. Nghĩ đến nỗi tủi hổ đã phải chịu ở chỗ Lưu xưởng trưởng, không
nhịn nổi, chị giơ tay lau nước mắt.