Lâm Hồng nhìn Lý Trọc một cách khó hiểu, không biết Lý Trọc đòi
chị thông cảm cái gì? Lý Trọc nói một cách đáng thương:
- Anh đã không biết tỏ tình, xin em thông cảm...
- Thông cảm gì cơ? - Lâm Hồng khẽ hỏi.
- Mẹ kiếp - Lý Trọc tự chửi mình - Anh không biết tỏ tình, anh chỉ biết
làm tình.
Rồi Lý Trọc bỗng chốc trở thành một tên thổ phỉ. Khi Lâm Hồng vẫn
nhìn Lý Trọc một cách khó hiểu, không biết anh ta nói những gì, Lý Trọc
bỗng ôm chầm lấy chị, luồn một tay vào quần lót. Động tác quá nhanh, quá
bất chợt y như sét đánh ngang tai. Khi Lâm Hồng hiểu rõ chuyện gì đang
xảy ra, chị đã bị Lý Trọc đè lên ghế xô pha. Quần chị đã bị tụt đến đùi gối.
Hai tay Lâm Hồng giữ chặt quần mình, kêu rối rít:
- Đừng, đừng, đừng làm thế...
Như một con dã thú, chưa đầy hai phút, Lý Trọc đã cởi hết quần áo
của Lâm Hồng. Sau đó chỉ một phút, thân thể anh ta cũng trần truồng như
nhộng. Lâm Hồng dùng cả chân lẫn tay chắn đỡ Lý Trọc. Chị van xin, gọi
tên chồng:
- Anh Tống Cương, anh Tống Cương...
Lý Trọc tấn công Lâm Hồng. Mấy năm qua, Lâm Hồng không chạm
đến đàn ông. Chị giống như củi khô gặp lửa. Chị khóc, không biết khóc do
xấu hổ, hay khóc vì sung sướng. Lý Trọc đang trong cơn điên loạn. Chị
quên dần thời gian, chìm đắm trong cảm xúc ngập tràn của xác thịt. Lâm
Hồng được tận hưởng những cảm xúc liên tiếp, dồn dập xưa nay chưa từng
có, Lý Trọc đã thức dậy trong chị những cảm giác mãnh liệt, từ lâu đã ngủ
quên.