Hồng cũng hát ba bài. Lâm Hồng trả lời chị không biết hát. Lý Trọc ấn chị
lên ghế xô pha, lại định cởi quần chị. Lâm Hồng một lần nữa giữ chặt quần
và nói:
- Đừng, đừng, đừng làm thế...
Lý Trọc gật đầu rối rít, bảo:
- Tụt một ống quần...
Lý Trọc đã tụt một ống quần của Lâm Hồng. Lần này chị không gọi
tên Tống Cương. Nằm nghiêng trên ghế xô pha, chị ôm chặt Lý Trọc. Lý
Trọc lại lăn lộn trên cơ thể chị như phát điên. Hơn một tiếng đồng hồ. Nắng
hạn đã lâu ngày, Lâm Hồng tận hưởng những cao trào ập đến. Sau đó hai
chân bủn rủn, chị theo Lý Trọc đi ta khỏi hộp đêm, về nhà Lý Trọc. Hai
người tựa vào giường xem xong một bộ phim Hồng Kông. Lúc này đã sắp
ba giờ sáng. Ngày thường quen đi ngủ sớm, Lâm Hồng buồn ngủ díp cả
mắt. Lý Trọc lại lật người, đè lên chị làm tình. Chị không đẩy ra, ngoan
ngoãn nghe theo. Sau một tiếng đồng hồ, cuối cùng Lý Trọc đã xong, chị
nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Vừa ngủ được hai tiếng, chị lại bị Lý Trọc đánh
thức. Lý Trọc chợt nhớ ra vẫn chưa mở tấm vải nhung che chân dung của
mình. Chị đành phải bò dậy, loạng choạng đi theo Lý Trọc ra phòng làm
việc. Ra đến phòng làm việc, chị như tỉnh hẳn. Lần này Lâm Hồng mới
nhìn rõ mồn một phòng làm việc của Lý Trọc oách đến chừng nào. Chị
bước đến trước bức chân dung khổng lồ, giơ tay giật tấm nhung Thiên nga
màu đỏ to đùng. Bức chân dung to đến mức chiếm gần hết một mặt tường.
Trong tranh, người khổng lồ Lý Trọc đội trời đạp đất. Anh ta mặc complê
đi giày da, mỉm cười. Lâm Hồng hết nhìn chân dung, lại nhìn Lý Trọc. Khi
chị đang định nói, vẽ y như thật, Lý Trực tiếp tục hành động. Trong mười
tiếng đồng hồ, lần thứ tư anh ta làm tình với Lâm Hồng.
Lần này ngoài đau đớn, Lâm Hồng không có cảm giác gì khác. Chị
nghiến răng nghiến lợi chịu đựng. Thời gian kéo dài quá một tiếng đồng hồ,