Xong việc, Lâm Hồng nằm ngửa người trên ghế xô pha, không hề
nhúc nhích. Lý Trọc nằm sấp trên người chị thở hổn hà hổn hển. Lâm Hồng
nghĩ đến Tống Cương khi còn khỏe lần nào cũng qua quýt cho xong
chuyện. Lâm Hồng sờ vào người Lý Trọc, thầm nghĩ:
- Té ra đàn ông là thế này...
Lý Trọc không nói chuyện với chị nữa. Anh ta ngồi vào bàn làm việc,
gọi mấy cuộc điện thoại, đều bàn chuyện làm ăn buôn bán. Khi Lý Trọc gọi
điện thoại, Lâm Hồng lấy áo che lên người, láng máng nhớ lại mọi chuyện
vừa xảy ra. Đầu chị rối tinh rối mù, những hồi tưởng không phương hướng,
giống như con thuyền nhỏ chòng chành trên bóng nước. Chị chỉ cảm thấy
đột nhiên, như có tia chớp, chợt xảy ra, chợt kết thúc. Sau đó chị thấy ánh
đèn chói mắt. Chị nhận ra mình vẫn nằm trên ghế xô pha của Lý Trọc. Lấy
quần áo che người, chị lảo đảo đứng dậy, chệnh choạng đi vào nhà vệ sinh
tắm rửa. Mặc quần áo vào, chị trở lại trạng thái bình thường. Nhìn mình
trong gương, sắc mặt chị lập tức đỏ ửng. Chị ngần ngại, hình như không
dám đi ra khỏi nhà vệ sinh. Chị không biết đối mặt với Lý Trọc như thế
nào.
Lý Trọc lúc này đã gọi xong điện thoại. Đẩy cửa nhà vệ sinh, anh ta
nói to đói bụng rồi, giơ tay dắt Lâm Hồng ra khỏi phòng làm việc. Hai
người quên mất việc mở màn che tranh chân dung. Lâm Hồng ngớ ngẩn đi
theo Lý Trọc, đi đến một khách sạn thuộc quyền của Công ty Lý Trọc.
Trong một gian riêng biệt, lần đầu tiên Lâm Hồng được ăn bào ngư và vây
cá. Từ lâu chị đã nghe nói đến món ăn này, biết lương một năm của mình ở
Xưởng dệt kim cũng chỉ ăn được vài lần, nhưng chị không cảm nhận ra mùi
vị gì.
Lâm Hồng cứ tưởng ăn xong cơm tối sẽ được về nhà. Chị không biết
đây mới chỉ là vừa bắt đầu. Ăn cơm xong, Lý Trọc lại hăng hái dẫn Lâm
Hồng đi đến một hộp đêm dưới quyền Công ty. Lâm Hồng lại vào phòng
hát karaôkê. Lý Trọc hăng hái hát một lèo ba bài tình ca. Anh ta bảo Lâm