Tống Cương ho sù sụ, xua tay trả lời:
- Tôi không ăn ở đây, tôi chờ Lâm Hồng về nhà cùng ăn một thể.
- Lâm Hồng ư? - Chu Bất Du tỏ vẻ lạ lùng - Anh khỏi phải chờ làm gì,
Lâm Hồng đã theo Lý Trọc đi Thượng Hải.
Nghe nói vậy Tống Cương chột dạ. Tô Muội lo lắng gàn Chu Bất Du:
- Anh không nên ăn nói lung tung.
- Ai ăn nói lung tung? - Chu Bất Du cãi lý - Hàng bao nhiêu người đã
nhìn thấy tận mắt.
Thấy Tô Muội cứ nháy mắt tơi tới với mình, Chu Bất Du không nói
tiếp, nhìn ngực Tống Cương, tỏ ra quan tâm, anh ta cười một cách thần bí,
khẽ hỏi:
- Anh bỏ đi rồi h?
Tống Cương mơ màng gật gật đầu. Lời nói của Chu Bất Du vừa rồi
khiến anh hoang mang. Chu Bất Du kéo Tống Cương ngồi xuống ghế. Ngồi
vắt chân chữ ngũ, anh ta hết sức nghênh ngang đắc ý nói:
- Sau khi để lại sự nghiệp kinh doanh sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho
anh, tôi đã quan tâm đến nghề ăn uống. Tôi sắp sửa mở hai "Cửa hàng điểm
tâm Chu Bất Du" ở thị trấn Lưu. Trong ba năm tới, tôi chuẩn bị mở một
trăm cửa hàng liên hoàn toàn Trung Quốc...
Ngồi bên cạnh, Tô Muội ngắt lời chồng:
- Hai cửa hàng ở thị trấn Lưu còn chưa mở nữa là.
Chu Bất Du lườm vợ một cát, tỉnh bơ, tiếp tục nói với Tống Cương: