- Anh biết ai là đối thủ của tôi không? Không phải Lý Trọc, Lý Trọc
nhỏ tí tẹo, là Mardonan. Tôi sẽ làm cho nhãn mác hàng ăn uống của Chu
Bất Du đánh bại hoàn toàn Mardonan trên địa bàn Trung Quốc, làm cho thị
trường cổ phiếu của Mardonan sụt giá năm mươi phần trăm.
Tô Muội nói một cách bất mãn:
- Em nghe thẹn đỏ mặt.
Chu Bất Du lại lườm vợ lần nữa, sau đó cúi nhìn đồng hồ đeo tay, sốt
ruột đứng dậy, bảo Tống Cương:
- Tống Cương, hôm khác chúng ta bàn tiếp, bây giờ tôi phải về nhà
xem phim Hàn Quốc.
Sau khi Chu Bất Du ra về, Tống Cương quay người đi khỏi cửa hàng
điểm tâm, trở về ngôi nhà trống không của anh. Anh bật sáng tất cả các
bóng điện, tháo khẩu trang đứng trong buồng ngủ một lúc, lại vào nhà bếp
đứng một lúc, đứng trong buồng vệ sinh một lúc, sau đó ra đứng giữa
phòng khách, bắt đầu lên cơn ho rũ rượi, dưới nách đau nhức từng cơn,
hình như vết thương khâu chỉ rạn nứt. Tống Cương đau đớn đến nỗi chảy
cả nước mắt nước mũi, còng lưng cúi đầu ngồi xuống ghế, hai tay ôm ngực,
chờ cơn ho đỡ dần, chỗ vết thương cũng giảm nhức nhối. Khi ngẩng lên,
thấy hai mắt mờ nhoà, không biết tại sao, anh chớp chớp mấy cái, vẫn
không nhìn thấy gì hết. Một lúc sau mới phát hiện nước mắt của những cơn
đau làm ướt sũng mắt kính. Anh bỏ kính lấy vạt áo lau mắt kính, sau khi
đeo lên, mọi thứ lại rõ nét.
Tống Cương đeo khẩu trang, đứng dậy lại đi ra ngoài sân. Anh vẫn
nuôi ảo tưởng Lâm Hồng từ xa xa đi tới. Anh nhìn dòng người mờ mịt trên
đường phố. Đèn đường và đèn nê ông đan xen nhấp nháy làm cho phố lớn
thị trấn Lưu chúng tôi trở nên kỳ quái sặc sỡ. Lúc này nhà thơ Triệu đi đến.