lại bắt đầu thưa dần, đèn nê ông lần lượt tắt, chung quanh vắng lặng, anh
mới run rẩy như một ông già, quay người, cúi đầu đi vào nhà mình - một
ngôi nhà không có Lâm Hồng.
Tống Cương đã sống qua một đêm gian nan. Anh nằm một mình trên
chiếc giường đã từng là của hai người, cảm thấy thân thể mình lạnh giá
trong chăn, thậm chí cả căn nhà đều giá lạnh. Đầu anh rối mù, lời nói của
Chu Bất Du và nhà thơ Triệu khiến anh cảm thấy đã xảy ra chuyện gì, một
người là anh em của mình đã từng sống nương tựa vào nhau, một người là
vợ anh yêu chân tình suốt đời. Anh không dám nghĩ tiếp, bởi vì anh sợ, anh
đã trải qua một đêm mất ngủ, ngủ mà không phải ngủ.
Buổi sáng hôm sau, trong lòng trống rỗng, Tống Cương đeo khẩu
trang đi trên phố lớn thị trấn Lưu chúng tôi. Trong lòng, anh không biết
mình sẽ đi đâu, nhưng chân anh biết. Bước chân đã dẫn anh đi đến cổng lớn
của Công ty Lý Trọc. Khi bước chân dừng lại, anh hoàn toàn không biết
nên làm gì. Lúc này anh trông thấy ông Vương bán kem từ phòng thường
trực xồng xộc chạy ra, sốt sắng gọi:
- Tống Cương, Tống Cương, anh đã về.
Sau khi ông Vương bán kem trở thành phú ông của thị trấn Lưu chúng
tôi, suốt ngày lông bông trên phố lớn như một kẻ vô công rồi nghề, mấy
năm nay ông đã chán ghét cảnh sống du thủ du thực, bắt đầu đến ngồi ở
phòng làm việc Công ty như một phó Tổng giám đốc. Người ta ai cũng bận
túi bụi, còn ông chỉ ngồi chơi xơi nước. Một năm trôi qua ông cũng chán
ghét cảnh ngồi chơi xơi nước ở phòng làm việc. Ông hăng hái tự nhận làm
người gác cổng ở phòng thường trực của Công ty. Như vậy, ít nhất cũng có
một số người ra vào nói chuyện với ông. Ông Vương bán kem là cổ đông
thứ ba của công ty. Phó Lưu không dám chậm trễ, ra lệnh tháo dỡ phòng
thường trực cũ xây dựng một phòng thường trực hết sức oai vệ, gồm một
nhà khách lớn, một buồng ngủ lớn, một nhà bếp lớn, một nhà vệ sinh lớn,
trang trí hào hoa sang trọng theo tiêu chuẩn khách sạn năm sao, mùa hè có