Khi đến bên Tống Cương, nhà thơ Triệu ngắm nghía chiếc khẩu trang của
Tống Cương, lùi lại gọi một tiếng:
- Tống Cương.
Tống Cương khẽ trả lời, ánh mắt đang nhìn dòng người chuyển sang
nhìn nhà thơ Triệu. Một lúc sau anh mới nhận ra. Nhà thơ Triệu cười hì hì,
nói:
- Không cần nhìn mặt anh, cứ nhìn khẩu trang của anh, tôi cũng biết
anh là Tống Cương.
Tống Cương gật gật đầu, ho mấy tiếng, cơn đau khiến anh bất giác
đưa hai tay ôm hai bên nách. Nhìn Tống Cương một cách thông cảm, nhà
thơ Triệu hỏi:
- Anh đang chờ Lâm Hồng phải không?
Tống Cương gật gật đầu, rồi lắc lắc đầu, ánh mắt hỗn độn của anh lại
lướt sang dòng người mờ mịt. Nhà thơ Triệu khẽ vỗ vai Tống Cương, nói
như khuyên nhủ, an ủi:
- Đợi làm gì nữa, Lâm Hồng đã đi với Lý Trọc.
Toàn thân Tống Cương run run, nhìn nhà thơ Triệu có vẻ xét nét. Nhà
thơ Triệu cười một cách bí hiểm, lại vỗ vai Tống Cương một lần nữa, nói:
- Rồi đây anh sẽ biết.
Nhà thơ Triệu cười một cách thần bí bước lên cầu thang, về nhà mình.
Tống Cương vẫn đứng ở cửa. Trong lòng anh rối như tơ vò, không nghĩ ra
điều gì. Hai mắt anh thẫn thờ không nhìn rõ gì hết. Mồm anh ho rũ rượi.
Nhưng anh không cảm thấy đau đớn ở dưới nách. Tống Cương đứng trơ
như phỗng bên phố lớn thị trấn Lưu chúng tôi, mãi cho đến lúc người qua