- A!
Anh ta hớt hơ hớt hải nhảy khỏi giường, sau đó đứng tồng ngồng như
một kẻ dở hơi, giơ điện thoại di động há mồm, nghe một câu của Phó Lưu,
thân thể run bần bật. Phó Lưu nói xong tắt máy, Lý Trọc vẫn áp sát máy di
động vào tai, đứng lặng người như mất hết tri giác. Một lát sau máy điện
thoại di động rơi xuống đất, tiếng kêu khiến anh ta giật mình. Sau khi hoàn
hồn, anh ta khóc thét lên đau đớn, tự chửi rủa mình:
- Mẹ kiếp, ta sẽ phải chết một cách khốn khổ khốn nạn, ta không chết
xe đâm, cũng sẽ chết cháy, không chết cháy, cũng sẽ chết đuối, không chết
đuối, cũng sẽ bị ô tô đâm chết... Ôi, ta là kẻ khốn nạn...
Lâm Hồng mệt lử, chỉ còn thoi thóp. Chị mơ mơ màng màng cảm thấy
Lý Trọc nhận điện thoại. Cú điện thoại như lò xo, bật Lý Trọc khỏi cơ thể
chị. Tiếp đó im ắng hẳn. Sau đó vung quả đấm, Lý Trọc vừa mắng nhiếc
mình thậm tệ, vừa đấm lên đầu mình bồm bộp. Lâm Hồng mở mắt. Chị
không biết chuyện gì đã xảy ra, ngồi phắt dậy, trông thấy máy điện thoại di
động của Lý Trọc tơi trên đất. Lý Trọc khóc hu hu, hai tay lau nước mắt,
như một đứa trẻ con. Anh ta khóc thảm thiết muốn chết mất. Lâm Hồng
láng máng cảm thấy có chuyện gì. Chị lo lắng hỏi Lý Trọc:
- Có chuyện gì vậy?
Nước mắt ròng ròng, Lý Trọc bảo Lâm Hồng:
- Tống Cương chết rồi, thằng khốn nạn ôm đường ray tự sát!
Lâm Hồng há hốc mồm, khủng khiếp nhìn Lý Trọc, như Lý Trọc vừa
cưỡng hiếp mình. Chị nhảy khỏi giường, nhanh chóng mặc quần áo. Mặc
xong, chị không biết tiếp theo nên làm thế nào. Mặt chị đầy vẻ bối rối, cứ y
như bác sĩ vừa báo tin chị mắc bệnh ung thư. Lát sau nước mắt chị như
mưa. Chị cắn toạc môi mình, vẫn không ngăn được nước mắt. Chị trông
thấy Lý Trọc vẫn trần truồng đứng đó, chị có cảm giác ghê tởm.