Giọng đầy vẻ thù hận, chị nói với Lý Trọc:
- Tại sao ngươi không chết quách đi?
- Mày là một con đĩ - Cuối cùng Lý Trọc đã tìm được kẻ thù có thể
trút giận. Anh ta quát tháo ầm ĩ - Thi thể của Tống Cương để ở cửa nhà
mày hơn ba tiếng đồng hồ rồi, chờ mày về mở cửa! Con đĩ thối tha như
mày vẫn còn ở ngoài thì thụt với đàn ông...
- Ta là con đĩ thối tha - Lâm Hồng nghiến răng nghiến lợi nói - Ngươi
là thứ gì? Ngươi là kẻ khốn nạn, đồ mất dạy!
- Ta là đồ mất dạy, kẻ khốn nạn - Lý Trọc cũng nghiến răng nghiến lợi
- Mẹ kiếp, mày là mụ dâm đãng, mụ dâm đãng!
- Ta là con mụ dâm đãng - Lâm Hồng căm thù tận xương tận tuỷ đáp -
Ngươi là kẻ không bằng loài cầm thú.
- Ta là kẻ không bằng loài cầm thú - Mắt Lý Trọc đỏ hoe - Mẹ kiếp,
mày là gì? Mẹ kiếp, mày là con mụ giết chồng!
- Ta là con mụ giết chồng - Lâm Hồng rít lên trong kẽ răng - Ngươi là
kẻ giết chết người anh em của mình!
Nghe câu này, Lý Trọc lại một lần nữa ôm mặt khóc hu hu. Anh ta đột
nhiên trở nên đáng thương quá thể.
Anh ta chìa tay, bước đến chỗ Lâm Hồng, buồn đau nói:
- Hai chúng ta đã giết hại Tống Cương, chúng ta không đứa nào được
chết tử tế đâu...
Lâm Hồng gạt phắt tay Lý Trọc, chán ghét mắng:
- Cút đi!