Lâm Hồng quay người đi ra khỏi buồng ngủ của Lý Trọc, xuống cầu
thang. Khi đi đến phòng khách của Lý Trọc, thấy anh ta gần như nhộng
bám theo mình, mở cửa ra ngoài, cũng thấy anh ta tồng ngồng đi theo, Lâm
Hồng đứng lại giục:
- Đừng theo người ta nữa.
- Mẹ kiếp, ai theo mày! - Lý Trọc vẫn trần truồng quát rồi bước nhanh
lên trước Lâm Hồng nói - Bố mày phải đi gặp Tống Cương!
- Ngươi đứng lại - Lâm Hồng cũng quát - Ngươi không còn mặt mũi
nào đi gặp Tống Cương.
- Không còn mặt mũi nào, ông cũng đi gặp Tống Cương - Nghe nói
vậy, Lý Trọc đau lòng đứng lại, sau đó quay đầu mắng Lâm Hồng - Con đĩ
như mày cũng không còn mặt mũi nào đi gặp Tống Cương.
- Ta cũng không còn mặt mũi nào gặp anh ấy - Lâm Hồng tiu nghỉu
gật đầu, đồng ý với lời Lý Trọc - Nhưng anh ấy là chồng ta...
Lý Trọc khóc:
- Anh ấy là người anh em của ta...
Lý Trọc vừa khóc, vừa đấm ngực, giậm chân đi trên phố lớn. Khi đấm
ngực giậm chân, anh ta đột nhiên phát hiện mình đang ở truồng, lúng túng
không biết làm thế nào, anh ta đứng lại. Khi Lâm Hồng từ phía sau bước
tới, Lý Trọc lại hai tay che bộ hạ như xấu hổ. Lâm Hồng thông cảm, khẽ
giục anh ta:
- Ngươi về đi.
Như đứa trẻ vâng lời, Lý Trọc gật gật đầu. Sau khi đi qua bên anh ta,
Lâm Hồng nghe thấy Lý Trọc khóc nức nở, nói: