xe, thẫn thờ nhìn lá rụng bị gió thổi hất lên, bay lả tả, rơi tới tấp xuống xác
Tống Cương. Có những chiếc lá từ trên cây rụng xuống. Có những chiếc lá
từ mặt đất bị gió thổi tung lên rơi xuống xe bò. Người bạn canh Tống
Cương phải chờ đến hai giờ sáng, mới thấy người kia dẫn Phó Lưu đến.
Phó Lưu đứng trước xe bò nhìn Tống Cương, lắc lắc đầu rồi đi sang
một bên gọi điện cho Lý Trọc. Gọi điện xong, Phó Lưu quay về trước xe
bò. Ba người im lặng đứng trước cửa nhà Tống Cương. Khoảng ba giờ
sáng, họ nhìn thấy Lâm Hồng từ xa xa đi tới. Lâm Hồng xuất hiện trên phố
lớn trống không của thị trấn Lưu chúng tôi. Khi đi qua một ngọn đèn
đường, toàn thân rõ hẳn, sau đó lại chìm trong bóng tối. Rồi Lâm Hồng lại
hiện ra dưới bóng ngọn đèn khác, rồi lại chìm vào bóng tối. Chị cúi gằm,
hai tay ôm vai lặng lẽ đi, cứ y như từ cõi sống đi ra, lại trở về cõi chết, lại
từ cõi chết đi ra, trở về cõi sống.
Lâm Hồng đi đến trước mặt ba người. Chị tránh nhìn mắt họ. Chị né
người đi qua bên cạnh xe bò. Khi mở cửa, chị quay lại nhìn xác Tống
Cương trên xe phủ đầy lá. Cửa đã mở, trong nhà tối om om. Sau khi quay
lại nhìn Tống Cương, không kìm nổi, Lâm Hồng cúi xuống, nhặt lá cây trên
xác Tống Cương. Chị không nhìn thấy mặt Tống Cương, chỉ nhìn khẩu
trang. Chị quỳ sụp xuống, khóc đau đớn không thành tiếng. Toàn thân chị
run rẩy. Chị tháo khẩu trang trên mặt Tống Cương. Nhờ ánh sáng trăng, chị
đã nhìn thấy khuôn mặt yên tĩnh của anh. Chị khóc đau đớn, hai tay run run
sờ vuốt mặt anh, khuôn mặt đã từng mỉm cười hạnh phúc biết chừng nào.
Vừa mới đây không lâu ngồi trên tàu hoả, khuôn mặt ấy vẫn còn đầy ước
ao hy vọng. Bây giờ mạng sống không còn nữa, khuôn mặt đã giá lạnh như
bóng đêm.