HUYNH ĐỆ
Dư Hoa
www.dtv-ebook.com
Chương 50
Lâm Hồng đã trải qua một buổi sáng tĩnh lặng. Khi Tống Cương được
hai người bạn cũ khiêng lên giường, Lâm Hồng nhận ra thân thể Tống
Cương bị đứt. Chị đặt anh nằm ngay ngắn trên giường. Có vài chiếc lá rơi
xuống. Sau khi Phó Lưu và hai người bạn cũ của Tống Cương ra về, thị
trấn Lưu trước lúc rạng đông yên lặng như tờ. Lâm Hồng ngồi trên giường,
hai tay ôm đùi gối, nước mắt chảy dài nhìn Tổng Cương tĩnh lặng và những
chiếc lá cây tĩnh lặng. Trong đầu chị khi mờ nhoà, lúc rõ nét. Khi mờ nhoà
là một màn đêm đen ngòm yên tĩnh bao trùm. Lúc rõ nét, chị nhìn thấy
Tống Cương đang nói chuyện, đang mỉm cười, đang đi đường, đang âu
yếm vuốt ve chị, dạt dào tình yêu thương. Đây là bí mật ngọt ngào của hai
người, không có bất cứ ai được xen vào. Bây giờ, hai mươi năm sống
chung tự dưng chấm dứt. Lâm Hồng cảm thấy toàn thân giá lạnh, một thứ
giá lạnh đến cô đơn trống trải. Chị tự trách mình, chính mình đã giết chết
Tống Cương. Chị căm thù bản thân. Chị muốn thét lên, nhưng chị đã không
thét. Chị lẳng lặng túm một mớ tóc, cầm trong tay dựt thật mạnh. Mái tóc
chị đã cứa rách ngón tay mình, máu chảy đầm đìa. Nhìn Tống Cương đã
vĩnh viễn yên nghỉ một cách đáng thương, chị hỏi anh dằn từng tiếng:
- Tại sao anh phải bỏ nhà ra đi?
Sau đó trong lòng chị trỗi dậy vô vàn nỗi tủi hổ. Nghĩ đến sau khi
Tống Cương bỏ nhà ra đi, một mình cô lập bơ vơ, chịu bao điều oan nhục ở
Lưu xưởng trưởng, bất giác chị bật khóc nói với anh:
- Còn biết bao nỗi tủi nhục em đã nói với anh đâu, anh đã ra đi...