Sáng hôm sau, Lâm Hồng nhận được thư Tống Cương gửi trước khi tự
sát. Tống Cương viết những sáu tờ. Mỗi dòng chữ đều xúc động tâm can.
Tống Cương bảo Lâm Hồng, hơn một năm qua anh luôn luôn cảm thấy rất
hạnh phúc. Anh cảm ơn Lâm Hồng luôn luôn bên cạnh anh. Anh bảo sau
khi mắc bệnh phổi, anh đã định chia tay em. Nhưng em đã nói với anh, dù
có xảy ra chuyện gì, em cũng không xa anh. Chỉ một câu này, dù có chết
anh cũng không tiếc. Anh xin Lâm Hồng tha thứ hành vi tự sát của mình,
không nên đau khổ vì anh. Anh bảo chung sống với Lâm Hồng hai mươi
năm, hơn hẳn chung sống hai mươi năm với người đàn bà khác, anh hài
lòng thoả mãn với cuộc sống của mình. Tống Cương còn nói với Lâm
Hồng đầy vẻ ân hận, hơn một năm trước anh bỏ nhà ra đi không một lời từ
biệt, chỉ là muốn kiếm đủ tiền để Lâm Hồng được sống yên hàn một đời,
không phải âu lo, tiếc rằng anh không có tài làm ra tiền, chỉ mang về trước
ba vạn đồng để ở dưới gối. Tống Cương hy vọng, sau khi không có gánh
nặng về anh, Lâm Hồng có thể sống khá hơn, dựa vào năng lực của mình
sống cho ra sống. Cuối cùng Tống Cương nói, anh không hận Lý Trọc,
càng không hận Lâm Hồng, mà cũng không hận bản thân. Anh chỉ là đi
trước một bước. Trong một thế giới khác, anh luôn luôn trông chờ Lâm
Hồng. Anh tin một ngày nào đó, hai người sẽ gặp lại. Lúc đó hai người
vĩnh viễn sống bên nhau.
Lâm Hồng cứ đọc đi đọc lại thư của Tống Cương, lần nào đọc, chị
cũng khóc. Nước mắt chị đã ướt đẫm lá thư. Sau đó chị vừa khóc vừa đứng
dậy, cởi quần áo của Tống Cương, lau rửa người cho anh, chị để ý đến vết
sưng tấy ở ngực, khi bàn tay run bắn vì kinh hoàng của chị cầm chiếc khăn
mặt lau từ vết sưng tấy ở ngực đến vết thương đã mưng mủ ở dưới nách,
toàn thân chị cứ run lên bần bật. Lau khô nước mắt, chị nhìn đi nhìn lại vết
thương của Tống Cương, chỉ một lát nước mắt lại mờ nhoà tầm nhìn. Một
lần nữa chị lau khô nước mắt, nhìn kỹ vết thương của Tống Cương, mắt chị
lại mờ nhoà. Chị không biết vì sao có hai vết thương này, không biết khi
Tống Cương phiêu bạt đã xảy ra chuyện gì. Tay cầm chiếc khăn mặt, chị
thẫn thờ lâu lắm. Chị khóc, chị lắc đầu chị nghi hoặc, chị mù mịt, không