- Ta sẽ có báo ứng, mày cũng sẽ có báo ứng.
Lâm Hồng gật gật đầu, giơ tay lau nước mắt, nói:
- Chắc chắn ta sẽ có báo ứng.
Đêm nay gió thu thổi từng cơn, ánh trăng trong lạnh, một người nhặt
than dọc đường sắt, đã phát hiện xác Tống Cương. Ông nói với hai gia đình
cạnh đường sắt. Trên người Tống Cương không có một chút vết máu. Bánh
tàu hoả cán lên lưng anh, quần áo không bị cán rách. Nhưng người anh đứt
đôi. Lúc mười một giờ khuya, Tống Cương được hai người ở cạnh đường
sắt lấy xe bò chở về cửa nhà mình. Hai người này là bạn bốc vác khi Tống
Cương làm cửu vạn ở bến cảng. Họ ngạc nhiên nhận ra Tống Cương đeo
khẩu trang. Trông thấy cặp kính và áo của Tống Cương để trên hòn đá, họ
bàn nhau, mượn một chiếc xe bò, khiêng Tống. Cương lên xe, bỏ kính của
Tống Cương vào túi áo anh, lại phủ chiếc áo của Tống Cương lên xác anh.
Thân thể Tống Cương rất dài. Khi nằm trên xe bò, đầu anh chìa ra ngoài,
hai chân vẫn quệt đất. Vậy là một người bạn của Tống Cương đi trước kéo
xe, một người khác đi sau đỡ hai chân Tống Cương, lọc cọc đi trên đường
phố yên tĩnh của thị trấn Lưu chúng tôi. Lá rụng đầy đường kêu lạo xạo
dưới bánh xe. Thi thoảng có mấy người bộ hành đứng lại bên đường nhìn
họ một cách hiếu kỳ. Hai người bạn cũ của Tống Cương không ai nói với
ai, một trước một sau, gò lưng kéo Tống Cương về đến cửa nhà anh. Sau
khi đặt xe xuống, hai người bạn kéo xác Tống Cương tụt xuống một ít, để
đầu gối lên sàn xe, hai chân co lại, chống xuống đất. Sau đó hai người bạn
khe khẽ gõ cửa một lúc, lại khe khẽ gọi một hồi. Họ im lặng chờ nửa tiếng
đồng hồ. Biết trong nhà không có Lâm Hồng. Một người ngồi trên càng xe
canh xác Tống Cương. Một người khác đi dọc theo đường phố vắng tanh
vắng ngắt, tìm người của Công ty Lý Trọc. Anh này biết Tống Cương là
anh em của Lý Trọc, cũng đã từng nghe nói chuyện bồ bịch giữa Lâm Hồng
và Lý Trọc. Tống Cương chết đã về đến nhà, nhưng không vào được cửa
nhà mình, nằm ngửa mặt trên xe bò ngoài cửa. Người bạn ngồi trên càng