lộn cổ mười tám cái đau từ đầu đau đến ngón chân, đau từ cơ thịt đau vào
tận xương. Lý Trọc rê tới mức mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thở hổn hà hổn hển,
mồm nói xơi xơi:
- Khoái quá! Khoái quá! Khoái quá!
Lý Trọc phát hiện rê chân mới là môn yêu thích nhất trong các môn
thể thao của mình. Nhìn nhà thơ Triệu nằm rên hừ hừ trên sân, Lý Trọc vẫy
tay bảo ông ta đứng dậy. Nhà thơ Triệu không đứng dậy, mà vừa rên vừa
ngồi dậy. Lý Trọc hỏi ông ta:
- Ông bằng lòng làm việc cho tôi không?
Nghe hỏi vậy, nhà thơ Triệu lập tức nhảy quớ lên, hết rên liền. Ông ta
tươi cười hỏi:
- Lý Tổng giám đốc, làm việc gì?
- Trợ lý đi theo tập thể dục. - Lý Trọc nói - ông được hưởng lương
nhân viên quản lý bậc trung của Công ty.
Nhà thơ Triệu không bán được đôi giày đá bóng màu vàng rách bươm
của mình, nhưng đã được làm trợ lý đi theo Lý Trọc. Từ đó về sau, ngày
nào nhà thơ Triệu cũng đeo băng bảo vệ đùi gối và cổ tay, trời nắng chang
chang cũng phải mặc áo bông quần bông, trời mưa gió cũng phải đứng trên
bãi cỏ sân quần vợt, trung thành với chức trách, chờ Lý Trọc đến rê chân.
Lý Trọc học ba năm tiếng Nga, trình độ nói tiếng Nga tiến bộ rõ rệt.
Lý Trọc rèn luyện ba năm, cơ thể ngày càng cường tráng. Sáu tháng nữa,
anh ta sẽ phải đến Trung tâm huấn luyện vũ trụ của Nga, theo học chương
trình huấn luyện cơ bản của phi công vũ trụ. Thấy ngày bay lên vũ trụ càng
ngày càng gần, Lý Trọc sốt ruột chờ đợi khi ngồi trên ghế xô pha trong
phòng khách, thường hay quên quy chế do chính mình đề ra, nói mấy câu
tiếng Nga, rồi nói vài câu tiếng địa phương thị trấn Lưu. Giống như một