Bùi Thụy Đào Nguyên
Huỳnh Mẫn Đạt - nhà thơ Việt Nam
Phần II
Gành Móm
Tượng mắng non sông tác chẳng tà,
Cớ sao Gành Móm lại do ra?
Chòm rong lộp xộp râu Bành Tổ,
Kẹt đà gio gie nướu Tử Nha.
Miệng xúc trêu trao cơn sóng dợn,
Khăn lau quọt quẹt thức mây qua.
Thày lay thử hỏi xuân thu mấy?
Rằng thuở khai thiên đã có ta.
Đĩ Đi Tu
Lầu xanh thảnh thoát tiếng chuông truyền,
Tỉnh giấc cao đường lúc ngửa nghiêng.
Mượn chiếc thuyền tình qua biển ái,
Đưa con sóng sắc đến rừng thiêng.
Trông gương trí tuệ lau lòng tục,
Lần chuỗi bồ đề dứt trải duyên.
Mát mẻ cửa Không trăng gió sẵn,
Dầu chưa nên Phật cũng nên Tiên
Lên đèo Hải Vân
Đồi liễu ngàn mai cảnh quạnh hiu,
Chia hai Thuận, Quảng một con đèo.
Lá dòm mặt nước cây mong lội,
Biển bọc chân non sóng muốn trèo.
Mặt đất day ngang đường khuất khúc,
Sườn non dựng ngược đá cheo leo