Vén mây muốn bước lên trên tót,
Đoái lại vầng trăng lẽo đẽo theo.
Chiêu Quân qua ải
Tráo chác khôn lường mũi bút gian
Trăm năm khuấy rối phận hồng nhan.
Chín trùng ứa lụy rưng đôi mắt,
Ngàn dặm ôm tì tím lá gan.
Cột giả thành che bờ cõi vẫn,
Lụy làm mưa rưới lửa binh tàn.
Người trên nhà Hán đi đâu lẩn,
Xui trận ôn nhu tới dẹp loàn.
( Câu đầu: nhắc việc Mao Diên Thọ vẽ không đúng diện mạo Chiêu Quân
khiến nàng bị hại. Đấy cũng nhầm ám chỉ mũi bút của những kẻ theo giặc
như Tôn Thọ Tường đã làm hại dân, hại nước. Ôn nhu: Chê trách nhà Hán
nhưng thật ra là để thầm chê trách thái độ nhu nhược của vua quan nhà
Nguyễn đối với thực dân Pháp)
Cảnh Trời chiều
Trưa sớm đài danh gió bụi nhiều,
Vườn quê vui thú cảnh trời chiều
Nhành chim rải rác đơm bông bạc
Màn sáng xuê xoang trải gấm điều.
Ngả ngớn lưng trâu ngơ vọt mục,
Loi thoi bóng ác khẳm thuyền tiêu
Xót người mạng bạc trong chằm nhạn
Ngó mống trông mây biết bấy nhiêu.
( Xuê xoang: sang trọng, màu mè.Ngả ngớn: không nghiêm trang.)