Đuôi cùn biếng vẫy Điền Đơn hỏa,
Tai điếc chi nghe Nịnh Thích ca.
Sớm dạo nội sằn đi khấp khởi,
Tối về tử lý thở hê ha.
Bôi chuông nhớ thuở qua đường hạ,
Ân đội Tề vương bắt lại tha.
II
Kể từ hội sửu đã sanh ra,
Tai điếc chi nghe Nịnh Thích ca.
Mấy chốn kỳ thần ra sức cả,
Đòi nơi bái xã rán thân già.
Rửa tai Vĩnh thủy nhường ngôi báu,
Cởi ách Đào lâm biếng gác xa.
Tề-chúa bôi chuông còn chẳng nỡ,
Có đâu khó nhọc với nông-gia
Cây dừa
Ba xuân đào lý phải duyên ưa,
Cây trái liền năm chẳng kịp dừa
Đuôi phượng vẻ vang che nắng gió,
Mình rồng chan chứa gọi mây mưa
Dãi dầu giúp kẻ khi xơi tối,
Giúp nước vui người buổi khát trưa.
Rường cột miếu đường không xứng mặt,
Chống ngăn bờ cõi cũng bưa bưa.
( Bưa bưa: tiếng địa phương, có nghĩa: vừa vừa, không phải giỏi)