9:30
Camille nóng lòng muốn hỏi cô. Chính xác thì cô đã nhìn thấy gì,
trong cái hẻm Monier ấy? Nhưng thể hiện cho cô thấy mức độ lo lắng thực
sự của ông cũng chính là thừa nhận rằng cô đang bị nguy hiểm, cũng chính
là dọa cho cô sợ chết khiếp, đổ thêm lo sợ vào nỗi đau của cô.
Nhưng dù sao, ông cũng buộc phải nói đến chuyện đó.
“Nhưng cái gì mới được chứ?” Anne hét lên. “Nhìn thấy cái gì? Cái
gì?”
Nói về nghỉ ngơi, thì đêm qua chẳng mang lại ích lợi gì, cô tỉnh dậy
còn mệt mỏi hơn lúc đi ngủ. Cô vô cùng căng thẳng, lúc nào cũng sẵn sàng
òa khóc, người ta nhận thấy điều đó qua những run rẩy trong giọng nói của
cô, nhưng cô đã diễn đạt được rõ ràng hơn hôm qua một chút, các âm tiết
phát ra rành rọt hơn.
“Anh không biết,” Camille nói. “Có thể là bất cứ điều gì.”
“Cái gì?”
Camille xòe hai bàn tay ra.
“Chỉ là để cho chắc chắn thôi, em hiểu không?”
Không, Anne không hiểu. Nhưng cô đồng ý nhớ lại, cô nghiêng đầu để
nhìn Camille dưới một góc độ khác. Còn ông, ông nhắm mắt, em bình tĩnh
lại đi, hãy giúp anh.
“Em không nghe thấy bọn chúng nói gì sao?”
Anne không nhúc nhích, ông không chắc là cô đã hiểu câu hỏi. Rồi cô
phác một cử chỉ thoái thác, không thể nào diễn giải nổi, Camille cúi xuống.
“Serbia, em nghĩ thế...”
Camille nhảy dựng lên.
“Thế nào, Serbia ư? Em biết tiếng Serbia sao?”
Rõ ràng là ông rất nghi hoặc. Bản thân ông thì càng ngày càng gặp
nhiều những người Slovenia, Serbia, Bosnia, Croatia, Kosovo, họ ồ ạt đổ