đến Paris, nhưng từ khi gặp họ, ông chưa bao giờ thèm để ý đến sự khác
biệt trong ngôn ngữ của họ.
“Không, em không chắc...”
Rồi cô từ bỏ nỗ lực, buông xuôi và nặng nề ngả người trở xuống gối.
“Chờ đã, chờ đã,” Camille nài nỉ, “chuyện này quan trọng đấy...”
Anne lại mở mắt và khó nhọc thốt ra:
“Kraj... em nghĩ thế.”
Camille hết sức ngạc nhiên, chẳng khác nào ông đột nhiên phát hiện ra
là nữ thư ký của thẩm phán Pereira nói thành thạo tiếng Nhật.
“Kraj? Là tiếng Serbia sao?”
Anne gật đầu nhưng có vẻ không được tự tin cho lắm.
“Từ đó có nghĩa là ‘dừng’.”
“Nhưng... Anne này, làm sao em biết được điều đó?”
Anne nhắm mắt, tỏ ý nói rằng cô thật sự mệt mỏi khi lúc nào cũng
phải nhắc đi nhắc lại mọi chuyện với ông.
“Em đã làm việc ở các nước Đông Âu suốt ba năm...”
Không thể tha thứ được. Cô đã giải thích chuyện này với ông cả ngàn
lần. Mười lăm năm kinh nghiệm trong ngành du lịch quốc tế. Trước khi
đảm nhận công việc quản lý, cô từng tổ chức các chuyến đi tới hầu hết các
điểm đến trên thế giới. Và đặc biệt là tất cả các nước Đông Âu, ngoại trừ
Nga. Từ Ba Lan đến Albania.
“Tất cả bọn chúng đều nói tiếng Serbia sao?”
Anne chỉ đơn giản phác một cử chỉ ngụ ý là không, nhưng với Camille
thì phải giải thích, lúc nào cũng phải giải thích.
“Em chỉ nghe thấy một giọng thôi... Trong khu vệ sinh. Còn giọng kia
thì em không biết...” Cô phát âm khó khăn nhưng người nghe hiểu rất rõ.
“Camille ạ, em không chắc chắn...”