Nhưng với ông, nhân vật đó đã được định hình rõ nét: gã đàn ông đã
hét lên, kẻ vơ vét đồ trang sức, kẻ xô đẩy đồng phạm của mình, hắn là
người Serbia. Còn kẻ chịu trách nhiệm giám sát địa bàn: chính là Vincent
Hafner.
Chính hắn đã nện Anne nhừ tử, chính hắn đã gọi điện thoại đến bệnh
viện, chính hắn đã leo lên tận phòng bệnh nơi cô nằm, chắc hẳn là chính
hắn đã đột nhập căn hộ của Anne. Và giọng hắn thì không có âm sắc địa
phương.
Cô nàng trực quầy đón tiếp đã khẳng định.
Vincent Hafner.
Đến giờ đi chụp cắt lớp, Anne đòi dùng nạng. Để hiểu được cô muốn
gì, phải mất một khoảng thời gian. Camille làm phiên dịch. Cô đã quyết
định sẽ tự đi đến đó. Các y tá ngước mắt nhìn lên trần nhà và sẵn sàng bế
cô đi không lôi thôi gì hết, Anne hét lên, giằng người ra và ngồi lên giường,
hai tay khoanh trước ngực. Không là không.
Lần này, không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả mọi người đều đã hiểu. Nữ
y tá trực tầng, Florence, đi vào, cô nàng có đôi môi mọng như môi cá, tự
tin, chuyện này là không hợp lý, chị Forestier ạ, chúng tôi sẽ đưa chị xuống
thẳng phòng chụp cắt lớp, ở tầng dưới, sẽ rất nhanh thôi, cô ta đi ra mà
không chờ câu trả lời, toàn bộ cách ứng xử của cô ta là nhằm thể hiện rằng
cô ta còn có công việc ngập đầu, và đừng có ai khỏi sự làm phiền cô ta với
những trò trẻ ranh vốn... Nhưng trước khi kịp ra đến cửa phòng, cô ta đã
nghe thấy giọng nói của Anne, rõ ràng đến đáng ngạc nhiên, các âm tiết
vẫn khá khó nghe nhưng không ai là không hiểu ý cô muốn nói: không có
chuyện đó, tôi sẽ tự đi xuống hoặc ở lại đây.
Nữ y tá quay trở lại, Camille định biện hộ giúp Anne, nhưng nữ y tá
đã nhìn ông bằng ánh mắt giận dữ, mà cái gã này là ai vậy? Ông lùi lại, tựa
lưng vào tường, theo ông, cô ta vừa phá hủy cơ may cuối cùng trong việc
tìm ra một giải pháp đơn giản và hòa bình. Rồi họ sẽ thấy rõ.