nay nhìn lại, ông ta trạc ngũ tuần. Cũng dễ thôi. Mái tóc trắng lượn sóng tự
nhiên, người ta cảm nhận được rằng đó chính là niềm tự hào của ông ta,
biểu tượng không thể cưỡng nổi của nét nam tính ở một người đứng tuổi,
đó không còn là một mái tóc, đó là một quan niệm về thế giới. Đôi bàn tay
với bộ móng được chăm sóc. Kiểu đàn ông mặc sơ mi xanh cổ trắng và cài
khăn ở túi ngực áo vest. Một ông già bảnh trai. Hẳn là ông ta đã ngủ với cả
nửa số nhân viên của mình, và gán cho sức quyến rũ của bản thân những
thành công chỉ đơn thuần mang tính thống kê. Chiếc áo blouse vẫn được là
thẳng nếp không chê vào đâu được, nhưng ông ta đã không còn chút dáng
vẻ nào của một kẻ ngây dại như khi vừa ra khỏi cầu thang bộ hôm qua.
Ngược lại, ông ta còn có vẻ độc đoán. Thêm nữa, ông ta vừa nói chuyện
với Camille vừa làm việc khác, như thể vụ đó đã được giải quyết xong rồi,
thời gian đâu mà mất thêm nữa.
“Tôi cũng không,” Camille nói.
“Gì cơ?”
Bác sĩ Dainville ngẩng đầu lên, đôi lông mày nhíu lại. Ông ta cảm
thấy bị tổn thương khi không hiểu điều gì đó. Ông ta không quen bị như
thế. Ông ta ngừng lục lọi đống giấy tờ.
“Tôi nói là cả tôi cũng không, tôi không có nhiều thời gian để mất,”
Camille nói. “Tôi thấy ông đang rất bận, và cả tôi cũng có không ít việc
phải làm. Ông có nhiều trọng trách, tôi cũng vậy.”
Dainville bĩu môi. Không mấy bị thuyết phục trước lập luận đó, ông ta
tiếp tục công việc lục lọi giấy tờ hành chính. Và bởi vì viên cảnh sát thấp
lùn vẫn đứng ở cửa, chưa chịu hiểu là cuộc trò chuyện đã kết thúc:
“Bệnh nhân đó cần nghỉ ngơi,” cuối cùng ông ta cũng thốt lên. “Cô ấy
đã bị chấn thương rất mạnh.” Nói đến đó, ông ta nhìn chăm chăm vào mặt
Camille. “Tình trạng của cô ấy giống như một phép mầu, lẽ ra cô ấy đã có
thể bị hôn mê. Cô ấy có thể đã chết.”
“Cô ấy cũng có thể đang ở nhà mình. Hoặc ở chỗ làm. Nghe này, thậm
chí cô ấy còn có thể hoàn tất việc mua sắm. Vấn đề là cô ấy đã gặp phải